Chương 13 : Không Thể Nói Chuyện

Sau cái chết thương tâm của cha mẹ, dì của cô đã đưa cô về sống cùng với mình. Nhà dì có hai đứa con gái, lần lượt là Cosetta và Resetta. Hai chị gái này là một cặp song sinh, lớn hơn cô hai tuổi.

Cosetta và Resetta sau khi biết được nhà mình lại có thêm một người, thân tâm hai cô bé nhỏ lo sợ mẹ mình sẽ yêu chiều đứa con gái kia. Không ngừng tìm cách gây rối, bắt nạt Belia. Người dì cũng biết nhưng ngoảy mặt làm ngơ, mặt cho Belia yếu ớt gọi tên, dì cũng không can ngăn.

Những cuộc bắt nạt diễn ra hằng ngày, Cosetta là người đầu têu, chỉ đạo cho Resetta trêu chọc, mắng nhiết Belia mỗi ngày. Tới một hôm , trong lúc đang hành hạ Belia, Cosetta chú ý đến chiếc nhẫn được đeo trên cổ của cô.

" Resetta, cái nhẫn này đẹp quá này! "- Vừa nói vừa giật lấy sợ dây chuyền.

Sợi dây kéo theo cả Belia , giơ đến trước mặt của Cosetta. Cô bé nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh, đó giờ bắt nạt nhưng không hề hay biết . Giờ càng nhìn càng thấy nó đẹp tuyệt trần, nếu như có cái này. Khi lên lớp cô ta sẽ trở nên nổi tiếng vì có món trang sức đắt tiền.

" Đúng rồi, cái này chắc là mắc tiền lắm. Chị, chị đeo cái này là đẹp đó " - Resetta nhanh nhảu tiếp lời, nịnh nọt.

" K- không được, cái nhẫn này là của cha mẹ tôi! Những thứ khác đều có thể cho chỉ riêng cái này là không được! " - Vừa nói Belia vừa cố gắng giật lại sợi dây chuyền.

" Không, cái này là của tao! Thứ như mày không xứng có được nó! "- Cosetta tức giận quát tháo.

Ba đứa trẻ cứ giành giật nhau chiếc nhẫn, một không đấu lại được hai. Sợi dây mỏng ở trên cổ cũng không chịu được sức kéo mà đứt ra, chiếc nhẵn lăn lóc trên sàn. Resetta cầm lấy rồi đưa cho chị mình.

Cô ta cầm chiếc nhẫn trên tay, ngắm nghía một hồi rồi trưng ra bộ mặt của kẻ chiến thắng. Bất chợt cô ta cười phá lên, cợt nhả mà nhìn Belia buông lời chế giễu, đe nẹt cô :

" Haha..! Mày thua rồi, chiếc nhẫn này là của tao! "

Belia nhìn chiếc nhẫn ở trên tay của Cosetta, nhịp tim dần không ổn định. Cô thở dốc, trán ứa mồ hôi. Hốc mắt đỏ ửng, sống mũi cay xè cả lên. Chiếc nhẫn ấy, chính là di vật còn sót lại sau cái chết của cha mẹ. Là một vật vô cùng quan trọng, có nó bên mình cô mới cảm nhận cha mẹ đang ở bên.

" Nhẫn.. Làm ơn.. trả nó lại đây! "

Giọng nói nghẹn ngào, lý nhí ở trong miệng. Bỗng chợt cô cảm thấy cơ thể kỳ lạ, lồng ngực đập liên hồi. Hô hấp khó khăn, đôi môi nhỏ run run lên. Cô mím chặt môi, đôi đồng tử co giãn. Cả khoản không dường như im lặng, tiếng cười cợt cũng không còn.

Nhữnh thanh âm kì lạ ở khắp xung quanh, những giọng nói xa lạ ấy. Belia, cô gái nhỏ không động đậy. Đôi mắt lạnh lùng, giọng nói trầm lắng, hạ thấp tất cả âm thanh . Nhìn vào hai bóng đen trước mặt, cô cất giọng :

" Tôi bảo là trả lại đây ".

Cosetta và Resetta nhìn vẻ mặt của Belia mà giật thót. Phút chốc cảm thấy run sợ trước người mà hằng ngày yếu đuối, van xin ở dưới chân kia. Chưa để hai đứa trẻ định hình thì từ khắp ngóc ngách trong nhà có tiếng lạ. Một đàn chuột từ đâu xông đến, Resetta cảm nhận dưới chân có một vật gì đó mền mền, cúi xuống thì tái mét mà hét lớn :

" Chuột, chị ơi có chuột! Nhiều quá.. hức.. cứu em" - Resetta vừa nói vừa không ngừng mếu máo, khóc nghẹn lên.

" Oái, sao nhiều thế! Cái gì đây, còn có cả gián nữa! Ghê quá! " - Cosetta nhìn bên dưới, không ngừng quơ chân loạn xạ.

Ngày một nhiều, hai đứa trẻ hoảng loạn mà nhanh chóng chạy ra bên ngoài cầu cứ mẹ. Chiếc nhẫn cũng bị ném phăng xuống đất, Belia vừa nhìn thấy chiếc nhẫn là lấy lại được ý thức. Cô nhặt nó lên, tươi cười mà ôm nó vào lòng. Belia không hề biết chuyện gì đang xảy ra, những con vật đã biến mất.

Chúng giống như là ảo ảnh vậy, không nhận ra điều gì đáng ngờ chỉ biết rằng chiếc nhẫn đã về lại tay của cô. Cô lau nhẫn vào váy rồi bước ra bên ngoài. Bên phía hai đứa trẻ, bọn nó vẫn hoảng sợ. Vẫn nghĩ rằng đàn chuột đang đuổi theo mà khóc thét, loạn hết cả lên.

Vừa thấy bóng của mẹ mình, chúng chạy đến mếu máo nắm chặt lấy váy của mẹ mà khóc nấc lên. Người dì không hiểu chuyện gì, tại sao hai đứa con của mình lại khóc, một hồi sau nín khóc. Resetta mới cất giọng :

" Hức.. con không biết nữa, tự dưng có một đàn chuột, gián ở đâu ra. Kéo đến rất đông, bu đầy dưới chân "

" Phải đấy mẹ, bọn con còn tưởng sẽ chết ở đó nữa! " - Cosetta bồi thêm câu.

" Chuột? Sao tự dưng lại có nhiều như vậy được? "

Người dì không tài nào hiểu nổi, cố gắng dò hỏi hai đứa trẻ. Chúng nó kể từ đầu đến cuối, người dì nghe xong dường như đã biết điều gì đó. Ánh mắt trầm tư mà nhìn vào Belia, cô gái nhỏ đanh ngồi ở một góc với khuôn mặt đáng thương.

" Belia! "- Người dì lớn giọng nói

" Dạ? "

" Từ giờ mày đừng nói chuyện nữa, một lời cũng đừng có thốt ra! "

Người dì rời khỏi những đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy mình kia, đi đến chỗ Belia. Bóp chặt hai bên hàm của cô, kéo lên trước mắt mình. Cô lạnh giọng mà cất lời, kèm theo nụ cười gian trá.

" Mày có biết là giọng mày kinh tởm lắm không, mày mà nói thêm câu nào thì đừng oán trách vì sao tao đánh mày "

Nói xong cô vơ lấy một chiếc gậy ở bên cạnh, cầm lấy nó mà đưa ra trước mắt Belia. Đôi mắt hằng đầy tia máu, đôi môi bị răng cắn chặt đến nhỏ từng giọt máu đỏ. Người dì không thương tiếc, cầm lấy chiếc gậy đánh liên tục vào người cô.

Cosetta và Resetta đứng bên cạnh chứng kiến mà sợ hãi, ôm chầm lấy nhau mà run rẩy như sắp khóc lần nữa. Sau khi máu tươi chảy thành dòng trên chiếc gậy, Belia thoi thóp nằm ở một bên, không cất nổi lời. Người dì dùng đôi mắt sắt lạnh, quay đầu nhìn hai đứa nhỏ, đè từng chữ một :

" Nếu như Belia mà nói, hoặc kêu ra tiếng cứ đánh nó cho mẹ. Phải nhấn mạnh cho nó biết, không được nói chuyện ".

Kể từ đó mỗi ngày cô đều chịu sự hành hạ, chỉ cần thốt ra tiếng là sẽ ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Dần dần , không biết từ bao giờ cho dù bị đánh cô cũng không thể cất lên nửa lời. Mỗi lần chuẩn bị nói thì dường như nhận thấy người dì ở đằng sau, dùng đôi tay che đi miệng của cô.

" Tao đã bảo, không được nói! ".

Đến khi cô mười hai tuổi, trong lúc đang chật vật với những vết thương mới. Vào ngày trời đổ mưa, người dì đã vứt bỏ cô ở bên ngoài, mặt cho cô tự sinh tự diệt. Dù cho Belia có đập cửa đến khi đôi bàn tay đỏ do những mảnh gỗ nhỏ trên khe cửa đâm vào da thịt, người dì vẫn không mở cửa.

Cô đã sống lang thang ở khắp nơi, cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại bị đuổi ra khỏi nhà. Đến hiện tại nhờ gặp được Tích Vũ cô mới được thoải mái cười đùa. Đáng tiếc cô vẫn không thể nói được gì cả.

...----------------...

" Belia? Tao nhớ đã tống cổ mày ra ngoài rồi mà? "

Người dì vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt khinh ghét ấy. Belia cứng đờ cả người, những kí ức đó vẫn đeo bám cô đến bây giờ. Cô vẫn không ngừng lo sợ, khuôn mặt đáng thương ấy lại phơi bày ra.

Phía Tích Vũ, sau khi trở về đọc dòng ghi chú trên chiếc hộp mà tức tốc lao đi tìm Belia. Dáo dác một hồi thì bắt gặp Alex, cậu đang cúi xuống tìm thứ gì đó ở bên dưới đất. Anh tiến đến, thổi tiếng nói vào tai cậu :

" Đang làm gì đấy? "

Alex giật mình mà quay ra đằng sau, tự hỏi tên này ở đâu ra. Tích Vũ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của cô gái nhỏ thường ngày đâu, thâm tâm thoáng chốt nhận thấy bất an. Chưa để cho Alex kịp nói gì, anh đã trầm giọng nói :

" Belia đâu rồi? ".

Hot

Comments

나는 너가 너무 보고 싶어

나는 너가 너무 보고 싶어

Có khác gì cô bé lọ lem đâu

2024-08-15

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Như con ma ấy anh :)))

2024-08-10

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Anh như ánh dương, soi sáng cuộc đời cô một lần nữa

2024-08-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play