Chương 20 : Không Gả!

Alex mơ màng mà mở đôi mắt đang nhắn nghiền của mình. Ngồi dậy ngó ngang xung quanh là phòng của cậu, cậu đã bất tỉnh lúc nào vậy? Căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, chăn ấm nệm êm chẳng làm cậu thấy thoải mái ngược lại còn khiến cậu đau đớn hơn.

Toàn thân run lên từng đợt, cậu khẽ khàng bước xuống giường. Đôi chân bủn rủn mất dần cảm giác, nặng nề đến khó tả. Cậu loạng choạng bước đến cửa. Nặng nề mà nắm lấy ổ khóa.

Đi ra đến bên ngoài, không một bóng người. Cậu nghĩ là họ đã đi về nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện, thì thầm ở bên phòng của mẹ cậu. Alex bước đến nơi, mở cánh cửa thêm lần nữa.

Belia đang đăm chiêu gọt hoa quả, đôi tay nhỏ nhắn đang cắt từng lớp vỏ của quả táo. Tích Vũ thì ở một bên dùng ma thuật, cố gắng tìm cách cứu chữa. Đông Nghiên cũng vậy, anh ta cũng suy nghĩ rồi thử khám lại lần nữa.

Tất cả đều đang cố gắng đem lại chút hy vọng cho cậu, để cứu mẹ của cậu. Alex lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm, việc có bạn bè ở bên cạnh. Cậu nắm chặt tay, cất giọng nói khàn của mình :

" Có thể cứu được không? ".

Cả ba người đều đồng loạt mang lên nét mặt buồn bã dường như là câu trả lời cho cậu. Người mẹ nằm trên giường bệnh sắc mặt ngày một nhợt nhạt, mất dần sắc hồng, yếu ớt mà cất lời :

" Không sao, mẹ cũng nghĩ là không có cách chữa. "

Cậu nắm chặt tay, thầm oán trách bản thân. Nếu phát hiện bệnh của mẹ sớm hơn thì mẹ cậu đã không ra nông nỗi này, là do cậu không chú ý đến vẻ mặt ngày một xanh xao kia. Alex nấc lên từng đợt, hốc mắt ửng đỏ, sống mũi cay xè.

Cảm giác bất lực này khiến cậu không tài nào chấp nhận nổi chúng. Cậu cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang sắp tuôn trào kia. Nhẹ nhàng mà nở nụ cười có phần chua chát .

" Có thể sống được thêm là tốt rồi! ".

Đông Nghiên đứng dậy đi đến chỗ cậu, đưa tay lên nhẹ nhàng mà xoa mái tóc dài, đen ánh ấy. Nét mặt có hơi đượm buồn, anh nghiêm túc nói :

" Alex, thật ra việc tôi có thể làm là giảm tốc độ lây lan. Vậy nên sau một năm đó mẹ cậu sẽ phải chịu cơn đau hành hạ qua ngày. "

" Năng lực của bọn tôi không đủ, căn bản không thể giành lại bà ấy từ tay thần chết. "

Cậu nghe xong khựng lại vài giây rồi quay sang hỏi mẹ của mình :

" Mẹ, mẹ có muốn sống thêm không? ".

Người mẹ mỉm cười hiền hậu, nụ cười xinh đẹp dần nở trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Dáng vẻ bây giờ của mẹ cậu vẫn là y như lúc trước, nhận được sự gật đầu của mẹ. Ánh mắt cậu tuy có chút không can tâm nhưng là cũng nên dần chấp nhận sự thật.

Đông Nghiên tiến đến bắt đầu vận dụng ma thuật của bản thân, làm chậm lại tốc độ lây lan của mầm bệnh. Cơ thể của người phụ nữ trong chốc lát cảm thấy những nặng nề mình trải qua bấy lâu nay không còn.

Cô khỏe khoắn mà vươn tay, Đông Nghiên một bên nói cho cô biết về việc chỉ có thể duy trì được như vậy không quá một năm.

" Được, miễn là được sống thêm! ".

Cuối cùng cũng có thể rời khỏi căn phòng xám xịt toàn mùi thuốc đắng kia, hít thở không khí trong lành bên ngoài cùng mùi gỗ thơm thoang thoảng. Cô tiến đến ôm lấy con trai vào lòng, cô đã luôn muốn như vậy.

" Mẹ.. mẹ? "

" Con trai, chúng ta phải biết quý trọng từng giây từng phút. Gọi cho cha con, ngày mai ta sẽ cùng đi chơi! "

Alex nhận lấy hơi ấm từ mẹ, cậu chầm chậm cảm nhận cái ôm cậu luôn muốn :

" Vâng, cùng làm nhiều thứ nhé. Mẹ ơi! ".

Bấy giờ cậu nhìn sang những con người kia, cậu chỉ là tình cờ quen biết. Khi trước là muốn lợi dụng nhưng dần dần cậu đã tự đắm chìm vào trong sự hạnh phúc, bình yên mỗi ngày ấy. Trong chính trò chơi cậu tự tạo ra, cậu lại là kẻ thua cuộc. Lần đầu tiên bại trước những người này.

" Sắp tới tôi sẽ đi chơi với gia đình, có thể cho tôi nghỉ phép không? "

Belia dù có hơi không nỡ nhưng vẫn là nên để Alex được ở cùng mẹ mình. Thời gian có hạn, vậy nên cô càng không muốn Alex bỏ lỡi khoảng khắc này. Cô tươi cười :

" Được, đi về nhớ kể cho bọn mình nghe nữa nhé! ".

" Được! "- Cậu mỉm cười đáp.

Bất chợt cậu nhớ ra, vội vàng gọi quản gia đến. Cậu thì thầm vào tai của ông, ông gật đầu liên tục. Larius đi đến chỗ của ba người. Ông trịnh trọng mà đưa cho những món quà mà đích thân Alex lựa chọn.

" Tôi biết ba người không thiếu tiền, coi như nhận cho tôi vui? "

Belia mở ra thì là một set đồ xinh xắn, còn Tích Vũ đương nhiên là được tặng tiền. Vì Alex biết được Tích Vũ toàn dùng tiền giả tạo ra từ nước mà mua đồ ăn cho Belia, Đông Nghiên thì chỉ mới gặp nên cậu không biết chọn quà gì..

" C.. cái gì đây..? "

Đông Nghiên vẻ mặt không nói lên lời, nhìn một đống trang sức đeo muốn gãy cả cổ còn có cả thú nhồi bông rất là nhiều... Anh ngẩn người quay sang nhìn Alex đang gượng gạo gãi đầu ..

...----------------...

Sau đó Alex đã gọi điện cho cha của mình, ông vừa nghe xong tức tốc chạy xe ngựa xuyên đêm để nhanh chóng về dinh thự. Vừa về đến nơi đã thấy vợ mình da vẻ hồng hào trở lại, dáng vẻ yêu kiều khiến bao người đàn ông phải tiếc nuối.

Ông ôm chầm lấy vợ của mình không người cảm tạ thần linh. Được nghe kể lại toàn bộ sự việc, ông bỏ hết công việc còn đang dang dở. Vì ông biết có làm đến mấy công việc chỉ nhiều thêm chứ không ít đi.

" Nào, chúng ta phải tận hưởng. Larius ông cũng phải đi cùng! ".

Ông còn hào phóng dẫn cả người hầu đi cùng. Càng đông càng vui với ông. Ông còn muốn dẫn cả ba người bạn mới của Alex đi cùng nhưng họ đều từ chối. Một phần là vì cả hai người kia đều không phải người thường phần còn lại là Belia muốn ở lại đây.

Trước khi lên đường Alex nhìn ba người bạn của mình. Sắp tới sẽ không còn gặp nhau, cậu nhìn Belia. Cô gái nhỏ vẫn đang tươi cười như thường ngày kia. Nắm lấy đôi tay xinh xắn ấy, cậu nói :

" Belia, lúc trước là tôi đối xử không tốt với cậu. Hiện tại là nhờ cậu, cảm ơn. "

" Không sao không sao, tôi không để bụng! "

Belia vẫn luôn dễ thương và bao dung như vậy. Suy cho cùng đó cũng là một phần ưu điểm của cô. Tích Vũ một bên vẫn là không chịu được. Anh nhìn cái vẻ mặt đó là biết được tên nhóc Alex kia đã đổ trước cô gái nhỏ anh nuôi.

Đông Nghiên thấy bạn mình không vui còn vỗ vai an ủi, anh nhìn vào tên nhóc kia cũng cảm thấy cậu ta biết tận dụng cơ hội. Anh không quên ghé vào tai của Tích Vũ trêu ghẹo vài câu :

" Nhìn đi, cô gái nhỏ cậu cưng chiều sắp bị cướp rồi đó ".

Tích Vũ đương nhiên không chịu, quay sang đấm một cú vào đầu anh ta :

" Cậu còn nói thêm nữa thì tôi không nương tay. "

Đông Nghiên quả là vẫn chưa chừa, anh ta tiếp tục nói :

" Trông cậu bây giờ giống người bố chuẩn bị gả con gái đi ấy nhỉ? "

" Gả..? "

Vừa nghe đến đây lòng của anh khó chịu không thôi, anh đã chăm lo cho Belia như vậy. Nếu như sau này gả cô đi vậy anh lại đơn cô một mình sao? Mà có gả anh cũng tuyệt đối không gả cho cái thằng nhóc khó ưa đó.

Tích Vũ trừng mắt nhìn Đông Nghiên khiến anh ta hơi rùng mình vội vàng che miệng của mình lại. Lắc đầu lia lịa. Anh nhìn hắn không đếm xỉa, ánh mắt đượm buồn nhìn Belia đang vui đùa với Alex lẩm bẩm vài lời :

" Không gả.. "

Hot

Comments

Ghen

2024-09-05

1

나는 너가 너무 보고 싶어

나는 너가 너무 보고 싶어

Hai ổng nếu mà yêu nhau, chắc là được nhỉ?

2024-08-16

0

Ding Ding

Ding Ding

ghen òi:)

2024-08-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play