Đã được một tuần kể từ khi Vincenter Alex làm quen với Belia. Đang chơi đùa với cô, cậu bắt đầu suy nghĩ. Bây giờ hai người cũng đã thân thiết hơn, liệu cậu có thể nhờ Belia nói với Tích Vũ giúp mình được không?
Bệnh mẹ cậu mấy hôm trước còn có chuyển biến tốt thì giờ ngày một yếu đi, bác sĩ cũng đã nói bệnh này là không thể chữa. Với một phù thủy có thể giúp mẹ cậu sống lại không? Trầm tư một hồi thì cậu bị Belia vỗ nhẹ vào vai. Cô bé tươi cười rạng rỡ, chỉ vào trong khu rừng kia.
" Tên kia đã cấm chúng ta vào trong đó mà? "
Khu rừng đen đó tuy những con quái vật ở đó đối xử rất tốt với cô nhưng anh cũng không an tâm, nghiêm cấm cô bước vào bên trong. Alex hôm đó cũng vì sự tò mò mà đi vào trong, xém nữa là cậu bị con quái ở đó nuốt luôn. Cũng may là Tích Vũ đến kịp, vội ném cậu ra bên ngoài mới thoát nạn.
Giờ cứ nhìn vào sâu trong khu rừng đó là cậu lại ớn lạnh, trái ngược với cậu Belia lại rất thích khám phá, chơi với mấy con vật to lớn ở đó, thấy không thể thuyết phục,cô nằm biếng ra chán nản mà thở dài . Bất chợt cậu nhớ ra, Belia từng nói với cậu là có một người dì và trên cô là hai người chị gái, cậu tò mò vì sao chưa từng thấy Belia rời khỏi đây. Cậu cất giọng hỏi :
" Ê nhóc, sau không về thăm dì? "
Belia mới nhớ ra, cô đã định về thăm dì một lần cũng tiện phải đem đồ đi nữa. Lúc bị đuổi khỏi nhà cô còn không được đem hết kỉ vật cha mẹ để lại, Belia bật dậy. Cô hí hoáy viết vào trong sổ rồi giật mảnh giấy ra, cô bỏ vào trong túi đựng bánh mì, đặt xuống gốc cây. Ra hiệu cho Alex.
* Đi thôi! *
" Đi đâu? "
Alex cũng vừa nhận ra, khuôn mặt có hơi do dự. Nhưng rồi nghĩ lại nếu thân với Belia hơn nữa biết đâu tên kia không ngần ngại mà giúp cậu, thế rồi cậu gật đầu. Belia cùng với Alex bước ra khỏi không gian.
Ra đến bên ngoài vẫn là cái mùi hôi ấy, may sao mà ngửi suốt cũng thành quen. Hai người lần mò ra đến chợ lớn, Belia dáo dác nhìn vào xung quanh. Cô cố gắng nhớ lại xem nhà của dì mình ở đâu, hai đứa trẻ đi khắp nơi để tìm kiếm. Chục phút sau dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cô đi đến nhìn vào bên trong rồi gật đầu .
" Sao biết được đó là nhà của dì mình? " - Alex thắc mắc vì nhìn kiểu gì cũng không nhận biết được.
Cô kéo Alex đến chỗ cửa sổ, tuy nó bám bụi nhiều lên mặt kính nhưng nheo mắt lại nhìn vào bên trong , nói Belia chỉ. Có một tấm khăn mỏng màu đỏ sẫm đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, xung quanh là những tấm vải thừa, nhiều màu sắc, ngổn ngang dưới sàn gỗ. Trên bàn là một máy khâu cùng với những cuộn chỉ.
Belia viết vài câu vào trong sổ rồi đưa cho Alex xem, bên trong viết là.
* Dì mình là một thợ may, khăn đó là dì mình tự làm. Dì ấy thích cái đó lắm *
Đưa cho cậu đọc xong, cô loay hoay tìm bên dưới những chậu hoa đã héo, ở dưới đáy có một chiếc chìa khóa, rỉ sét nhẹ. Cô cầm lấy thành thạo mở cửa, bước vào bên trong. Alex thấy cô đột nhập nhà trái phép vội vàng khuyên ngăn :
" Này, chủ nhà mà biết được thì đi cả hai đấy! "
Cô lắc đầu tỏ vẻ không sao, dù đã rời nhà lâu nhưng cô vẫn nắm rõ giờ sinh hoạt của dì mình. Tầm giờ này dì ấy đang bận bịu ở ngoài chợ mua vải về nhà, cô nhìn bao quát thì khẳng định suy nghĩ của mình. Vải trong nhà cũng vơi dần rồi, hai chị gái của cô giờ này còn đang đi học.
Vừa nghĩ đến cô quay sang cầm lấy cuốn sổ viết :
* Giờ này đáng ra tất cả trẻ con đều đi học, sao cậu lại ở đây? *
Alex đọc xong liền đi đến cốc vào đầu cô, cậu đáp :
" Ngốc, Trường của bọn dân đen mấy người học cả chiều , bọn tôi chỉ học mình sáng thôi! "
Belia vậy mà cứ nghĩ thời khóa biểu của dân thường và quý tộc đều giống nhau nào ngờ lại khác như vậy, cô ngại ngùng ôm lấy cuốn sổ vào lòng rồi đi lên lầu. Alex cũng bước theo cô, đang đi lên thì cầu thang bất ngờ bị gãy khiến một bên chân của cậu bị thụt xuống.
" Á, Nhóc! Nhóc giúp ta coi! "
Cô vội đặt cuốn sổ lên bên trên rồi kéo Alex, cậu vừa đứng vững chưa bao lâu thì cầu thang lại tiếp tục gãy. Cơn thịnh nộ lại bùng phát, cậu quát lớn, to tiếng mà chửi :
" Khốn khiếp, cái cầu thang mục nát này! "
Căn nhà giờ không có ai mà Alex còn lớn giọng như vậy sẽ vang ra bên ngoài, cô bịt miệng cậu ra dấu im lặng. Hết cách chỉ đành nuốt cục tức này vào trong, cậu cẩn thận mà đi lên cái cầu thang cũ rít này , sợ rằng sẽ thụt chân lần nữa.
Đi lên được lầu trên, cô bước vội đến cánh cửa gỗ, vừa mở cửa bước vào đã bị bụi bên trong bay vào mắt. Khiến cô phải bịt cả mũi, nheo mắt lại mà nhìn. Căn phòng này trước đây là phòng của cô, sau khi bị tống ra ngoài lâu như vậy mà không ai dọn dẹp cũng như sử dụng.
Tiến đến cửa sổ, cô mở ra cho bụi bay bớt ra ngoài. Alex cũng ho sặc sụa, nhưng rồi lại nhìn vào bộ quấn áo. Vẻ mặt chán ghét hiện rõ, bộ đồ mới mua lại bị bám dính đầy bụi, hình như ban nãy còn mắc phải màng nhện. Cậu đưa tay, phủi tạm lớp bụi đang hình thành trên lớp áo.
" Sao chỗ này bẩn quá vậy!? "
Cô ái ngại mà xin lỗi cậu, nhìn tổng thể thì căn phòng này chưa bị động vào. Cô cúi xuống, mò mẫn bên dưới gầm giường, lôi ra một chiếc hộp lớn, đầu cô cũng bị một mảng xám xịt bám đầy lên mái tóc nâu kia. Thổi nhẹ hơi lên mặt chiếc hộp, lộ ra một màu xanh đậm, cùng với những hoa văn vàng điêu khắc. Một dòng chữ ánh vàng hiện ra trên hộp.
" Charles Belia "
Alex nhìn vào chiếc hộp, cậu nhìn sơ qua cũng đoán được cái hộp này là từ một nghệ nhân giỏi tạo nên, những đường mảnh trên hộp rất tỉ mỉ và chi tiết. Cái hộp này nhìn cũ kĩ, bặm bụi vậy thôi nhưng nếu đem đi bán với giới thượng lưu thì cũng có giá ngang ngửa với một món trang sức đắt tiền, một cô gái nghèo như Belia làm sao mà đủ tiền mua .
Nhìn dòng chữ nổi ghi tên , cậu nhận ra cái họ này có chút quen thuộc. Alex buộc miệng hỏi :
" Charles Belia là tên đầy đủ của nhóc đấy à? "
Nhận được cái gật đầu của cô. Những suy nghĩ không ngừng hiện lên, đang đăm chiêu thì cô tìm trong góc nhỏ của chiếc tủ lớn, cố gắng đẩy nó ra nhưng không nhúc nhích. Gạt bỏ suy nghĩ sang bên, cậu đi đến giúp cô đẩy chiếc tủ ra.
Chiếc tủ vừa nhích ra khỏi cái tường thì bụi bên trong bay ra ngoài khiến mũi cậu truyền lên cảm giác cay xè, ngứa ngáy mà hắt xì liên tục, sau đó còn ho không ngừng. Mắt cậu cũng theo phản xạ mà đưa nước nhỏ ra ngoài, cậu dịu đôi mắt đang thẫm ướt mi nhìn vào Belia.
Chỉ thấy cô lôi ra trong góc tủ một chiếc chìa khóa, dường như đồng bộ với cái hộp kì lạ kia. Cô cầm lấy nó, đặt cuốn sổ bên trên rồi ra hiệu cho cậu cùng cô đẩy lại tủ, sau khi xong nhiệm vụ. Cô đóng cửa sổ lại, cùng cậu đi ra bên ngoài, bước xuống cầu thang Alex cẩn thận né tránh mấy cái lỗ.
Đặt chìa khóa nhà lại xuống chậu cây, cô cùng với cậu đem chiến tích về nhà.
Updated 31 Episodes
Comments
Mạch Y
tò mò chết ng đó
2024-08-08
0
Mạch Y
bé cutiiii
2024-08-08
0
Mạch Y
cứ thử là biết
2024-08-08
0