Belia sựt nhớ đến chiếc chìa khóa vẫn ở trong tay của Đông Nghiên, cô hướng ánh mắt đến phía anh. Chìa lòng bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh :
" Chìa khóa anh đang cầm đó là của em ".
Đông Nghiên nhìn cô gái nhỏ chăm chú, rồi lấy chiếc chìa khóa vàng từ trong túi áo sơ mi trắng. Anh trầm ngâm nhìn nó hồi lâu rồi nở ra nụ cười gian ác, chứa đầy ẩn ý.
" Anh không trả cho em đâu. "
Câu nói vừa được thốt ra, Belia sững sờ nhìn chìa khóa bị đong đưa đang khiêu khích cô trước mắt. Alex không hiểu sao trong lòng cảm thấy tức giận, cậu tiến đến muốn giật lại chìa khóa nhưng nào ngờ anh ta đứng phắc dậy.
Cơ thể cao lớn, thân hình đồ sộ kia ít nhất cũng phải trên m7. Cậu đương nhiên là với không tới, dù đã bậc nhảy nhưng cũng đều bị hụt. Belia cũng tức giận mà tung những cú đấm nhỏ vào chân anh. Chưa để anh ta kịp vui mừng thêm vài giây thì một xô nước từ đâu đổ xuống người :
" Đừng có đùa giỡn như vậy! ".
Anh nhìn người vừa đổ nước vào người mình, mất hứng mà trả lại chìa khóa. Còn không quên chọc ghẹo Tích Vũ vài câu :
" Xem ai đó đang giận kìa ".
Cô nhận lấy chìa khóa, cầm chiếc hộp lớn ra. Ba người con trai cũng xúm lại tò mò không biết bên trong hộp có chứa gì. Chìa khóa vừa đưa vào, bẻ chéo. Tiếng cạch phát lên, Belia mở nắp hòm lên.
" Có gì trong đó vậy? " - Alex tò mò cố gắng nhìn kĩ.
Belia cầm ra một cái kẹp tóc được đính đá quý, màu vàng óng ánh được chạm khắc tinh xảo từ những chi tiết nhỏ nhất. Vừa nhìn cô đã nhận ra cái này giống y như bản thiết kế mà cô từng được cha cho xem. Cầm trên tay món đồ quý giá, đôi tay run rẩy không ngừng run lên từng đợt.
Đông Nghiên vừa nhìn món đồ đã nhận ra người đã tạo ra chúng. Anh cất giọng :
" Đây là của nghệ nhân Charles Wilhelm làm ra đúng không, ông ta khá nổi tiếng trước đây. Tôi cũng thích mấy món đồ thủ công tự làm này lắm. "
" Anh biết cha của tôi? "- Belia kìm nén, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía anh.
Vừa nghe cô nhóc lùn này nói người nghệ nhân đỉnh cao kia là cha mà anh không khỏi bỡ ngỡ.
" Nhóc, tên nhóc là gì vậy? ".
" Charles Belia, có chuyện gì sao anh? ".
Vừa nghe đến cái tên, anh đơ người ra. Đôi mắt ngạc nhiên chăm chú nhìn kĩ lại dung mạo, đúng là có nét hơi hơi giống người nghệ nhân đó.
Nói đoạn, anh đưa tay lên nắm chặt tay của mình rồi mở ra. Xuất hiện một chiếc nhẫn bạc, y đúc chiếc nhẫn mà Belia đang đeo trên cổ.
" Cái này là Charles Wilhelm đã nhờ tôi nếu gặp được nhóc thì đưa cái này cho nhóc. "
Cô nhận lấy chiếc nhẫn, cầm lấy sợi dây chuyền ở trên cổ. So sánh hai chiếc nhẫn thì đúng là một cặp, cái mà Đông Nghiên đưa cho cô là nhẫn cưới của cha. Trước đây người dì nói với cô chỉ tìm được mình nhẫn của mẹ cô.
" Anh với cha của em quen nhau? ".
" Có lẽ là như vậy? ".
Năm đó Đông Nghiên trong lúc đang phiêu diêu, ngâm mình trôi theo dòng nước chảy siết. Tình cờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh, bản tính tò mò khiến anh lần theo tiếng động mà tiếng đến.
Trước mặt anh là một khung cảnh hỗn loạn, một con ngựa đã ngã quỵ trên người còn rướm đầy máu. Một đám chùm kín người có lẽ là những tên cướp, chúng lăn ra bất động. Anh tiến lại gần xe ngựa đang bị đổ ập kia, kiểm tra trong cửa xem còn ai sống không.
Vừa mở cánh cửa thì mùi máu tanh nồng nặc, anh thấy một chiếc nhẫn dù bị dính máu nhưng vẫn lấp lánh ánh bạc. Cầm nó trên tay, bất chợt anh nghe thấy tiếng nói trầm, yếu ớt của người đàn ông kia.
Charles Wilhelm trên người đầy vết cắn của thú hoang, hoàn toàn không còn cơ hội để sống. Đông Nghiên bấy giờ mới chú ý đến xung quanh có rất nhiều dấu chân của thú. Đang không biết nên mở lời như nào thì người đàn ông cất giọng :
" Chiếc nhẫn đó, phiền cậu hãy đưa lại cho con gái của tôi. "
" Con gái của ông? ".
" Phải, cô bé là Charles Belia. Cậu có thể giúp tôi không chàng trai? "
" Nhưng tôi có biết ngoại hình cô gái đó như nào đâu? ".
" Này, ông gì đó ơi. Ông ơi!? ".
Đông Nghiên cố gắng lay người ông, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Charles Wilhelm đã qua đời tại chỗ, đôi bàn tay dần lạnh đi mất dần sức sống. Cậu bất lực chỉ có thể thở dài.
Cầm lấy chiếc nhẫn trong tay đang định trả lại thì lương tâm của cậu trỗi dậy. Kể từ đó cậu đi tìm kiếm cô gái mà ngay cả cậu chưa từng nhìn, hỏi han những người xung quanh tuyệt nhiên không ai biết.
Sau đó cậu mới biết rằng, cô gái nhỏ kể từ sau khi cha mẹ mất đã luôn ru rú ở trong nhà. Những người dân cũng dần quên đi sự hiện diện của gia đình Charles. Đến tận khi ấy anh tìm được nhà cô thì không có ai tên như vậy.
Nào ngờ Belia đã gặp được bạn anh còn được cậu cưu mang. Giờ sau bao năm nó cũng về đến tay người được nhận. Belia xỏ chiếc nhẫn bạc vào trong sợi dây chuyền chung với chiếc nhẫn còn lại, cô vui vẻ mà mỉm cười :
" Cứ có cảm giác cha mẹ vẫn luôn ở cạnh em. "
Gạc đi sự xúc động sang một bên, cô lấy ra trong chiếc hộp cũ kĩ ấy. Một bộ đầm xinh xắn cùng với đôi giày đỏ, theo sau đó là chiếc vòng tay và ghim cài áo. Một bức thư được để gọng gàng ở dưới đáy hộp. Tuy giấy đã bị ố vàng nhưng vẫn còn đọc được chữ.
" Gửi con gái yêu, chúc mừng sinh nhật của con. Đây đều là đồ mà cha và mẹ con tự tay làm riêng đấy. Con có thích không, món quà siêu bất ngờ này?
À còn nữa, cái vòng tay mà cha thiết kế cho con kia, con hãy tặng cho người mà con chân quý nhé. Dù cha biết người con sẽ chọn là ta đúng không? ".
Đọc lá thư này dù hai đôi mắt đã rươm rớm lệ. Những giọt nước không ngừng rơi xuống như mưa, làm nhòe đi dòng chữ. Cô vừa khóc lại cũng vừa cười, không nghĩ là cha mẹ lại tốt với cô như vậy.
Lau đi những giọt nước mắt, cô cầm lấy vòng tay đưa ra trước mặt Tích Vũ. Tươi cười mà nói :
" Cho anh này! ".
Anh chỉ nhìn chiếc vòng một lúc thì nhẹ nhàng mà nói với cô :
" Cái vòng này em phải tặng cho người quan trọng của đời mình ".
Tích Vũ thừa biết sau này người sẽ cùng cô đi đến lễ đường sẽ là người được cô trao chiếc vòng này. Anh chỉ là giúp đỡ, cho cô tình yêu thương mà cô luôn thiếu vắng. Anh cũng không thể sống đến lúc đó để nhìn cô diện váy trắng.
" Anh là người quan trọng của em mà? ".
" Sau này em còn gặp được người quan trọng hơn anh ".
" Nhưng giờ đối với Belia, anh là người em yêu quý nhất! ".
Belia không thể biết rằng người trước mặt cô sau này sẽ không còn nữa, cô chỉ biết hiện tại người quan tâm cô, yêu thương nhiều nhất là anh ấy. Sau này cũng vẫn là người cô thương nhất.
Đông Nghiên một bên nhìn hai người cứ đùn đẩy cho nhau, anh khó chịu ra mặt. Cầm lấy vòng tay từ Belia, đeo thẳng vào tay của người anh em. Còn không quên dùng phép :
" Người ta đã có lòng thì cậu cũng phải nhận đi. Tôi dùng phép rồi, tháo không ra đâu ".
Belia mừng rỡ mà chạy đến chỗ Đông Nghiên không ngừng tán dương anh :
" Anh giỏi quá, anh là người tốt! ".
" Đúng rồi khen anh nhiều vào "- Đông Nghiên không nhận ra trong vô hình mũi anh đã dài ra.
Tích Vũ nhìn vòng tay đang nằm gọn trên cổ tay của mình mà bất lực , hận không thể đem tên này đi được. Dù sao cũng hơn anh hẳn một cấp bậc cơ mà.
Updated 31 Episodes
Comments
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Chắc là đã từng gặp chăng? :/
2024-08-11
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Có cái hộp mà cả đám xúm vô nhìn :)))
2024-08-11
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Tui bình thường ko thik đọc tiểu thuyết đâu mà h chuyện cảu bác cuón quá (о´∀`о)
2024-08-11
1