Trôi qua thêm vài ngày nữa. Tại dinh thự xa hoa lộng lẫy, đèn trùm chạm khắc treo khắp nơi, thắp sáng ánh vàng. Alex với bộ quần sơ mi đơn giản cùng quần dây đeo. Dáng vẻ lịch thiệp khác với thường ngày, trang trọng bước đi.
Dừng chân, đứng trước mặt cậu là cánh cửa gỗ lớn. Cậu chỉn trang lại trang phục rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
" Thưa mẹ, là con đây Alex. "
Giọng nói nhỏ, nhẹ nhàng mà cất lời :
" Vào đi. "
Bước vào trong, trước mặt cậu là người mẹ kính yêu của mình. Mái tóc dài suông mượt giờ lại có thêm vài sợi tóc bạc xen kẽ. Làn da nhợt nhạt, nết nhăn trên mặt ngày một nhiều hơn. Đôi môi hơi nức nẻ, khô khan. Ánh mắt vẫn trong trẻo, dịu dàng nhìn vào cậu.
Thân thể gầy gò, suy nhược. Cậu nhìn người mẹ của mình với bên cạnh là một đống thuốc than cùng với dây truyền nước. Người mẹ vẫn ở đó với nụ cười hiền hậu, dịu dàng nở trên môi .
" Lại đến thăm mẹ à, Alex ".
Cậu tiến lại gần chỗ mẹ, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay ngày một gầy đi. Cảm xúc trực trào trong cậu, Alex cố gắng nở nụ cười.
" Mẹ, bác sĩ bảo bệnh của mẹ đang tiến triển tốt hơn ".
Người mẹ nhìn khuôn mặt như đang nói lên tất cả kia, cô đưa đôi tay dịu dàng mà chạm lên khuôn mặt của cậu.
" Mẹ biết bệnh của mẹ, con yêu. Nói dối là không tốt đâu! "
Khi này, Alex không chịu đựng được nữa. Đôi mắt ngấn lệ xóa đi vẻ ngoài lạnh lùng, chỉn trang ban nãy. Cậu khóc ngấc lên, vùi mặt xuống chăn mà giấu diếm dáng vẻ của mình. Cậu không muốn mất đi mẹ của mình, cậu không can tâm. Không muốn điều đó chút nào!
" Con.. con sẽ tìm được cách cứu mẹ! ".
Hôm nay cậu phải đi nhờ vả Belia, cậu nhất định phải cứu mẹ. Dù phải đánh đổi mọi thứ gia sản, sức khỏe, tài năng, nhan sắc hay cả tuổi thọ và cái chết cậu đều chấp nhận. Người mẹ chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu.
" Sớm thôi, mẹ sẽ khỏe lại mà. Cha của con dạo này ông ấy sao rồi? "
Cậu cố gắng ngừng khóc, trả lời rõ ràng cho mẹ mình nghe.
" Ông ấy vẫn đang tìm đủ mọi cách để cứu mẹ, dạo này ông ấy bận lắm! ".
Cô nhìn cậu, nét mặt hơi đượm buồn nhưng vẫn cố mỉm cười.
" Vất vả cho hai người quá, bảo cha con đừng làm việc quá sức! "
" Vâng. "
Lúc này cô thấy Alex có ghim cài áo mới, một viên đá saphire xanh làm điểm nổi bật, xung quanh là những hình gợn sóng màu vàng khá bắt mắt. Cô hỏi :
" Cái ghim cài áo này trước đây mẹ chưa thấy con đeo nó bao giờ. "
Cậu nhìn xuống rồi nhanh nhảu đáp lời mẹ :
" Cái này con được một người bạn tặng đấy! "
Ghim cài áo này của cậu là được Belia tặng, nhiều lúc cô gái ấy cũng khiến cậu cảm thấy vui hơn là ngồi ở nhà sai khiến người hầu. Cậu mân mê nó rồi lại bắt đầu luyên thuyên kể.
Người mẹ chỉ ngồi bên cạnh nhìn cậu con trai từ bao giờ đã có nhiều bạn bè vậy. Cô mừng thầm trong lòng vì sau khi cô lâm bệnh nặng. Alex từ một cậu trai hoạt bát, dễ tính, hiền lành trở thành một đứa trẻ khó tính, không thể dạy bảo.
Alex khi đấy khiến biết bao nhiêu người hầu đuổi việc, có người còn tự nộp đơn xin nghỉ. Cha của Alex cũng vì vậy mà đau hết cả đầu chỉ còn cách tăng lương cho họ, những người hầu có người cần tiền nên phải nhẫn nhịn mà chịu đựng.
Giờ đây có thêm bạn bè điều này khiến cho Alex dần trở lại là chính mình. Cô ngồi nghe Alex kể về bạn bè, những chuyện xoay quanh. Nhiều lúc còn bật cười trước những tình cảnh éo le.
" Alex này! "
" Dạ mẹ? "
" Mẹ thấy con kể về cô bé tên Belia kia khá nhiều, con thích cô bé đó hả? ".
Alex bất ngờ, hai má ửng hồng. Tầm mắt không tự chủ mà muốn rối loạn hết cả lên, cậu lắp bắp nói.
" S- sao con có thể thích con nhỏ xấu xí, vừa nhu nhược như vậy chứ!? "
" Vậy sao? "
Cô không nhịn được cười trước biểu cảm đáng yêu của đứa con trai bé bỏng này. Cô xoa đầu cậu, thì thầm vào bên tai còn không quên nháy mắt một cái.
" Con không chủ động sẽ bị cướp mất đó! "
" M- mẹ nói gì vậy. Con không có thích ai cả! "
Người mẹ thấy vậy liền thay đổi sắc mặt, đáng thương mà nằm xuống giường. Khuôn mặt còn hiện lên hai chữ " Quá khổ ". Giọng nói mền yếu :
" Ôi, nếu trước khi chết được nhìn thấy con kết hôn thì có ra đi mẹ cũng cam chịu. "
" Mẹ, mẹ nói gì vậy! "
Cô chưa kịp khen nể mình vài câu thì ngay sau đó cô đã phải bất lực trước câu nói của cậu.
" Con sẽ cố gắng chữa bệnh cho mẹ, không cưới vợ cũng được! "
Thấy không thể thuyết phục được con trai, cô giả vờ đi ngủ. Trong lòng không ngừng oán trách vì sao con mình thích người ta nhưng lại không chủ động. Cô còn muốn xem dung mạo của cô gái mà cậu chê là xấu xí kia.
...----------------...
Sau khi thăm bệnh xong, cậu dặn dò người quản gia chăm sóc tốt cho mẹ, chuyển biến bệnh như nào cũng phải báo cho cậu biết. Xong chuyện cậu tức tốc ra bên ngoài.
Larius không hiểu nổi, dạo gần đây cậu chủ thường xuyên đi sớm về muộn. Lần nào về cũng lấm lem bùn đất, còn tự mình làm mọi thứ từ việc thay đồ đến tắm rửa. Cậu cũng không cho người hầu đi theo cùng.
Ông lo lắng cậu sẽ bị bắt cóc như lần trước, định bụng bám theo mà Alex sớm biết được đã cắt đuôi được ông. Cậu kịp thời chui vào trong bức tường, để lại ông quản gia với nhiều nghi vấn khác nhau.
Vừa vào đến bên trong, cậu đã sững sờ trước những thứ vừa được tạo kia. Đông Nghiên đã tạo ra đủ loại trò chơi từ pha lê, khiến cho nơi này vốn im lặng giờ lại nhộn nhịp ồn ào đến khó chịu.
Belia còn đang thử sức với trò tàu lượn siêu tốc đặc chế của Đông Nghiên. Tích Vũ thì vẫn vậy, anh nằm ngủ một góc. Đông Nghiên biết dạo này Alex đang có ý định muốn chạm vào Tích Vũ nên anh đã trang bị cho cậu ta một bộ giáp kiên cố.
" Cái quái gì đang diễn ra vậy.. "
Cậu bất lực, ngán ngẩm nhìn cảnh tượng trước mắt không ra hệ thống gì. Belia vừa trông thấy cậu, đã hớn hở mà vẫy tay ở bên trên còn hét lớn :
" Alex, chơi thử đi vui lắm đấy! ".
Đông Nghiên cũng phụ họa theo.
" Chơi thử đi, tôi phải đi khắp nơi để thu thập tư liệu đó. Chơi miễn phí đấy. "
Nếu như Tích Vũ không giúp được cậu thì vẫn còn người này. Hai người họ cách nhau một bậc mà, thế rồi khi chuẩn bị nói với Đông Nghiên. Muốn xin anh ta giúp đỡ, bao tiền cậu cũng trả.
" Anh.. anh ơi! Em có chuy--"
" Alex nhanh lên đây chơi đi, vui lắm! ".
" Thật r--"
" Cậu lâu quá vậy lên đây đi! ".
Alex cứ định hỏi là bị Belia cắt ngang giữa trừng, đang bối rối thì Tích Vũ đã kéo cô gái nhỏ từ trên xe lượn xuống. Đáp đất một cách an toàn rồi ôn tồn nói :
" Belia, ngoan. Để cho cậu ta nói chuyện kìa! "
" Vâng! "- Cô hớn hở tự tay giả vờ khóa miệng của mình lại.
" Em có chuyện gì sao? "- Đông Nghiên hỏi.
Cậu lẫn lự một hồi cuối cùng cũng hít một hơi. Bình tĩnh mà ngồi chỉnh tề, nghiêm túc nói :
" Em, em muốn nhờ các anh giúp đỡ. Mẹ của em đang bị bệnh, bác sĩ bảo sẽ không thể sống lâu. Bệnh cũng chuyển biến xấu."
Nói rồi cậu nghiêm trang vứt bỏ sự tự tôn của mình mà khẩn cầu trước những con người cậu luôn chê bai kia.
" Xin hãy giúp em, hãy cứu mẹ của em. Làm ơn! "
Updated 31 Episodes
Comments
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Câu nói quen thuộc với bao người…
2024-08-11
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Không thuộc về nhau nên không có được cô ạ…
2024-08-11
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Dối lòng làm chi anh ưi!!!
2024-08-11
0