" Này có phải trước đây giả câm không? "
Alex hoài nghi mà đứng dò xét quanh người Belia. Cậu không hiểu nổi một người đang câm giờ lại có thể nói chuyện, cô bị nhìn nhiều đến khó xử đang định thanh minh cho bản thân thì anh cất lời :
" Đứng im mà nghe người ta nói ".
Vừa nói anh vừa kéo cậu vào lại trong không gian, thả xuống đất một cách mạnh bạo. Cậu ngồi dậy ánh mắt lườm huých, khó chịu ra mặt. Cô tiến đến đỡ cậu dậy, ngồi giải thích cho cậu tường tật. Nghe xong thì cậu một phần hiểu hơn về cô nhóc này :
" Ờm..ừ, xin lỗi vì đã hiểu lầm ".
" Không sao đâu! "
Từ sau khi Belia bắt đầu nói chuyện trở lại, con bé trước đây đã hoạt bát, nhiều năng lượng giờ đây còn hơn gấp bội. Ngày nào cũng nói không ngừng nghỉ, Alex ngồi im nghe Belia luyên thuyên mà cậu muốn chuồn sớm luôn.
Thoáng chốc cậu nhớ đến chiếc hộp, hình như từ đó đến giờ Belia vẫn chưa mở ra, cậu thắc mắc hỏi :
" Này, cái hộp ấy. Không định mở à? "
" Hộp...? "- Belia ngơ ngác nhìn cậu
" Là cái hộp xanh vài ngày trước đã đem về đấy! "
Belia ngẫm nghĩ một hồi thì cuối cùng cũng nhớ ra :
" A... quên mất! "
" Trời ạ, nhanh mở xem bên trong là gì đi ".
Belia dáo dác tìm kiếm vì đã qua vài ngày nên cô cũng quên luôn vị trí của nó. Alex thấy cô tay chân lóng ngóng tìm đồ mà bất lực tới giúp cô, hai đứa trẻ dạo khắp nơi tìm kiếm. Rốt cuộc thì cũng tìm thấy nó, ở hạ lưu của dòng sông.
" Nhóc đây, làm gì mà để nó trôi ra ngoài này vậy? "
" Có thể là mấy bạn thú nhỏ đã cầm ra đây "- Cô nhặt chiếc hộp lên lau khô.
" Được rồi mở thôi "
Bất chợt cô nhận ra chìa khóa không có ở đây, không có nó thì không thể mở ra được. Cô cúi xuống , đưa tay tìm kiếm dưới nước. Ở cuối dòng sông này chỉ có mỗi hộp còn chìa khóa thì không thấy.
" Không thấy chìa khóa! "
" Chìa khóa mất rồi à!? "- Cậu cúi xuống phụ tìm dưới dòng nước.
Đào bới một hồi vẫn là không tìm thấy, Alex đang suy nghĩ chìa khóa có thể bị mấy con thú đem đi đâu thì thấy Belia nét mặt đau lòng mà nhìn vào chiếc hộp. Hết cách cậu tiến đến nói :
" Thử tìm ở đầu con sông xem , biết đâu lại ở đó. Nó chỉ ở quanh đây thôi ".
" Ừm ".
Hai người họ lại lần theo con sông đi đến thượng nguồn , vừa đến nơi có một thiếu niên trạc mười bảy đang đứng thẫn thừ. Ánh mắt đượm buồn cùng với mái tóc trắng dài được buột thấp gọn gàng, trên tay là chiếc chìa khóa hai đứa trẻ đang tìm kiếm.
" Này, anh là ai mà vào được đây! "
Belia chú ý kĩ thì trên mặt của người con trai này có kí hiệu kim cương xanh, làm cô nghĩ đến Tích Vũ. Cô quay ra nói với Alex :
" Người lạ này có thể là bạn của anh ấy "
" Bạn của cái tên phù thủy kia hả " - Cậu nhìn người kia rồi quay qua chỗ cô.
Người con trai chú ý đến cô, anh tiến đến lại gần Belia. Đang định đưa tay chạm thử thì bị cô né tránh, anh bật cười thành tiếng :
" Sao né tránh điêu luyện thế ".
" T- tại chỉ cần động vào thì anh sẽ chết "- Cô lắp bắp mà dần lùi về phía sau.
Anh ta vừa nghe xong lời của cô thì bật cười đầy vẻ thích thú. Chưa để cô chạy xa hơn thì anh đã nắm chặt được tay cô, cứ tưởng người này sẽ bốc hơi nào ngờ vẫn đứng sững tại chỗ. Anh ôn tồn giải thích :
" Anh với cái tên Tích Vũ khác nhau nhiều lắm! "
" Anh, anh là ai vậy!? "- Cô hoảng sợ cố gắng gạt tay ra.
Alex đứng một bên nhịn không nổi mà lao đến cố gắng đẩy anh trai lạ mặt kia. Đang giằng co với nhau thì tiếng bước chân quen thuộc từ đằng sau vang lên. Belia đang rơi vào thế khó xử thì vừa thấy anh thì lấy hết sức lực chọt vào mắt của cái tên đang cười kia.
Tên lạ mặt buông tay Belia ra, đồng thời cả cô và gã đều bị ngã. Cô nhanh chóng chạy đến núp sau chân anh, còn không quên gọi Alex đến trú cùng. Khi hắn còn đang đau đớn, vật lộn kiểm tra xem mắt mình đã đui chưa thì anh cất lời :
" Đông Nghiên, không phải giờ cậu đang làm việc sao? "
Đông Nghiên nghe vậy thì cười phá lên, lao đến ôm lấy anh. Như một chú cún dùng cả tay và chân bấu chặt lấy anh :
" Người anh em, tôi sắp bị tước năng lực rồi! "
" C- chờ chút, buông ra! "- Anh cố gắng kéo cái người đang ôm chặt mình ra.
Hắn ta cứ như keo vậy, dính chặt không buông. Thấy anh khó xử, cô gái nhỏ tức giận mà đi đến tháo giày của Đông Nghiên, không do dự mà cầm đôi giày dơ ra trước mặt anh ta. Đôi giày lơ lửng chỉ còn cách mặt nước không xa, cô hắn giọng nói :
" Buông ra! "
Alex đứng một bên không nghĩ là Belia vừa này sợ sệt tên người lạ này mà giờ lại đứng ra giật giày của gã. Đông Nghiên nhận ra giày mình đã mất tích từ bao giờ, buông thả khỏi người Tích Vũ.
Anh đi đến, dịu dàng mà đưa lời ngọt, yêu chiều. Năn nỉ cô gái nhỏ trả giày :
" Đôi giày đó anh vừa mới mua từ bên pháp về đấy, vét sạch tiền trong túi mới có được đó! "
Vì anh chịu buông Tích Vũ ra nên cô cũng mền lòng, ngoan ngoãn trả lại giày cho anh :
" Xin lỗi, em chỉ định dọa anh thôi. Vì anh ấy có vẻ không thích bị anh ôm ".
Đông Nghiên quay sang thấy vẻ mặt đang khó ở của anh mà cũng cảm thấy bản thân chột dạ :
" Tại lâu không gặp cậu nên nhớ muốn chết ".
Sau một hồi định hình thì Belia cũng biết được người trước mặt mình là Đông Nghiên, 250 tuổi là một giọt nước đã tu luyện thành pha lê. Anh chàng với vẻ ngoài thư sinh vẫn đang hớn hở quay sang chọc ghẹo Tích Vũ
" Tích Vũ, mới 200 năm không gặp thôi mà cậu đây đã làm bố của hai đứa trẻ rồi à? "
" Vớ vẩn! "- Anh đi đến đấm một cú vào giữa đầu Đông Nghiên.
Belia bấy giờ mới yên lòng mà bỏ lớp phòng bị. Đông Nghiên và Tích Vũ đều là bạn học cùng khóa, năm đó hai người là một chín một mười, đều trở thành người xuất sắc, thành thạo. Đông Nghiên tốt nghiệp sớm hơn anh nên đã bắt đầu khóa tu luyện.
Tuổi tác cách biệt cũng là vì từ sau khi lên hạng pha lê, thời gian của họ sẽ trôi rất nhanh. Có thể hiểu đơn giản là một năm của họ sẽ là một tháng của người thường, những người sinh ra từ mưa như họ cũng không hề có ngày sinh nhật.
" Vậy người đây là gặp chuyện gì? "
" Bạn cũng biết rồi đó, sau khi lên 300 tuổi sẽ hoàn toàn mất đi ma pháp, biến thành một người thường ".
Pha lê là hạng chỉ dành cho ai muốn trở thành người, từ nhiệt độ đến nhịp đập đều sẽ giống như một con người. Có một điều là trong 100 năm họ vẫn sử dụng phép thuật, và một luật cấm là không được yêu đương. Chỉ sau khi bị tước đi phép thuật thì họ mới sống như người.
" Đó là giá bạn phải trả mà. "
Belia chú ý nãy giờ, dù Đông Nghiên có nhiệt độ của con người nhưng sao chạm vào Tích Vũ mà anh ấy không hề bị gì, cô thắc mắc hỏi ;
" Anh, vì sao cái người kia chạm vào mà anh không bị gì cả "
Tích Vũ nhìn cô rồi đẩy cái tên kia sang một bên, ôn tồn giải thích :
" Chỉ sau 300 tuổi là không chạm vào được thôi, giờ tên kia vẫn chạm vào anh bình thường nhưng anh chỉ thấy lạnh thôi "
Đông Nghiên càng nhìn thì càng phát hiện ra, nãy giờ Tích Vũ trả lời anh rất chậm. Dường như mắt chỉ hướng vào miệng anh chứ không nhìn thẳng. Anh đi đến ghé sát vào tai bạn, hỏi dò :
" Không phải bạn thích mình đó chứ, khỏi giấu ".
Vừa nghe xong Tích Vũ cảm thấy lạnh lạnh sau gáy, tức giận mà kéo giãn cơ mặt của Đông Nghiên :
" Cậu muốn tôi ném cậu về lại không! "
" Cậu sẽ không giúp tôi sao?"- Thấy không chọc ghẹo được anh liền dở giọng điệu đáng thương.
Belia nhìn cái người đang hết lần này đến lần khác vồ vào Tích Vũ, trong lòng dâng nên cảm giác khó chịu :
" Mình cũng muốn chạm vào anh ấy. "
Đôi lời : Sau sẽ chỉn chu hơn về hai người này..
Updated 31 Episodes
Comments
Nấm sầu.
Tranh cute >///<
2024-08-16
0
Nấm sầu.
^ ^ Boy tự luyến
2024-08-16
0
Nấm sầu.
Cũng đag thắc mắc vụ này
2024-08-16
0