Cả ba đều sững sờ trước Alex. Họ chưa từng nghĩ một người có lòng tự trọng cao hơn bất kì ai ở đây lại nhú nhường mà cầu xin. Alex thấy không ai nói gì trong lòng nóng như lửa đốt, cứ có cảm giác bản thân đang ngồi trên đống lửa.
Khi này Belia tiến đến chỗ cậu, cô nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Rồi bình tĩnh quay sang nói với Tích Vũ :
" Anh có thể cứu được mẹ cậu ấy không? ".
" Nếu như là vết thương bên ngoài thì anh có thể chữa trị được, nhưng nếu như bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối thì hết cách "- Anh đáp.
Alex sững người, vậy công sức cậu đổ ra là công cốc sao. Tích Vũ thấy mặt của tên nhóc này tái xanh đi, bất lực mà thở dài. Anh chỉ sang phía của Đông Nghiên, người vẫn đang hóa đá kia.
" Anh thì không thể nhưng biết đâu tên kia làm được đấy! ".
Đông Nghiên chợt tỉnh lại khi nghe ai đó nhắc tên mình, anh cũng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :
" Trước tiên phải xem mẹ của nhóc bị bệnh gì đã. "
Alex như nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ vội vàng đứng dậy, hớn hở mà vui mừng không thôi.
" Được được, anh đi theo em. Em sẽ dẫn anh đến! "
" À cả Belia và Tích Vũ cũng phải đi nữa! ".
Nói rồi cậu chạy thật nhanh ra phía cửa để lại ba người cam chịu mà thầm cười. Vì Tích Vũ rất dễ bị bốc hơi nên Đông Nghiên phải trang bị cho cậu một bộ giáp kiên cố.
Người dân đi đường đều nhìn họ chỉ vì anh quá nổi bật với bộ giáp sáng lấp lánh chói ánh bạc đó. Alex nào để ý, cậu bây giờ chỉ đang tràn ngập hy vọng thôi. Đi đến trước cửa biệt thự. Cậu nói lớn :
" Lavius ông đâu rồi! ".
Quản gia đang tỉa cây nghe thấy cậu chủ nhỏ gọi, vội vàng bỏ cây kéo to xuống nhanh chóng tiến đến để mở cổng. Khi này ông bất ngờ trước những con người kì lạ mà cậu chủ dẫn về.
Một cô gái nhỏ không lẽ là bạn gái của cậu chủ? Cái tên tóc trắng kia trông lạ quá là một quý tộc mà mình không biết ư? Còn cái người mặt giáp vào giữa mùa thu kia nữa là lính à?
Chưa để ông kịp kinh ngạc thì cậu cất tiến :
" Lavius tôi cần vào thăm mẹ, mấy người này là bạn tôi. Không cần cảnh giác! ".
Nói rồi cậu để cho quản gia với vô vàng suy nghĩ trong đầu mà kéo họ vào trong dinh thự. Belia choáng ngợp trước độ giàu có này, cô cũng biết Alex là quý tộc nhưng không ngờ giàu tới mức này.
Cô tính chạy nhảy lung tung mà bị anh kéo lại. Vì có bộ giáp của Đông Nghiên mà anh có thể thoải mái chạm vào cô chỉ tiếc là không có cảm giác. Ngay cả Belia cũng chỉ cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ cục sắt di động kia.
Khuôn mặt buồn tủi, cô muốn được chạm vào anh. Muốn cảm nhận nhiệt độ của anh. Tích Vũ cũng vậy, anh luôn muốn được động vào cô dù chỉ một chút, nếu như sau 5 năm anh gặp được Belia có phải bây giờ anh có thể thoải mái chạm vào cô không?
Alex nhận ra hai người kia có gì đó không bình thường nhưng cậu cũng nghĩ là anh ta sẽ không dám làm gì. Vì Đông Nghiên đã bảo những người như anh ta bị cấm yêu đương mà.
Đến trước cửa gỗ lớn.
" Mẹ ơi, con có thể vào trong không? "
" Vào đi. "
Cậu mở cánh cửa tiến vào bên trong, người mẹ sững sờ khi thấy đông người như vậy. Lần đầu tiên cô thấy con mình dẫn bạn về nhà nhưng sao lạ vậy nhỉ? Những người này hình như không bình thường.
" Đây là..? "
" Là bạn của con ạ, hai người này có thể giúp mẹ chữa bệnh. "
Cô nhìn quanh một lượt, những người bạn đầu tiên của con cô lại là những người như vậy. Đôi môi khô khan khẽ bật lên tiếng cười, dù cho có là ai nhưng nếu là người mà Alex chọn thì sẽ không sao cả.
Đông Nghiên tiến đến chỗ cô, cậu cúi đầu xin phép. Nhận được cái gật đầu từ người phụ nữ cậu mới dám đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi tay gầy gò ấy.
Luồng ánh sáng xanh mờ ảo phát ra, làm sáng cả một căn phòng xám xịt, đầy mùi thuốc men. Belia cũng là lần đầu tiên chứng kiến phép thuật của Đông Nghiên, cô không kìm lòng được mà cảm thán.
" Đẹp quá, phép thuật của anh ấy đẹp quá! ".
Tích Vũ nghe câu nói này có chút không vui, anh nhíu mày. Đôi mắt chứa đầy sự ganh tị, ghen tuông. Anh hỏi nhỏ cô :
" Của hắn với của anh cái nào đẹp hơn? "
Belia không hiểu, cô đang định trả lời thì thấy ánh mắt viết lên hai chữ " không vui " kia. Cô nhẹ nhàng mà nở nụ cười xinh xắn :
" Của anh đẹp hơn em cũng thích anh nữa! ".
Nghe được câu nói vừa lòng, anh mới thả lõng chân mày. Bình tĩnh trở lại còn Belia thì khẽ cười thầm. Không nghĩ là Tích Vũ lại trẻ con như vậy nhưng anh ấy rất tốt với cô nên điều cô nói cũng là thật.
Alex một bên thì nơm nớp lo cho sức khỏe của mẹ, một bên lại không người trừng mắt với Tích Vũ. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu khi Belia thân thiết với tên kia dù biết anh ta là người đầu tiên cô gái đó quen.
Phải chăng như lời của mẹ, cậu dần thay đổi như vậy là nhờ Belia. Phải chăng cậu thật sự đã thích cô gái nhỏ lúc nào cũng hoạt bát, ngây thơ, hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như này? Không, bây giờ vẫn chưa chắc. Cậu cần thêm thời gian.
Khi này ánh sáng dần tan biến, cả căn phòng lại quay về màu sắc ảm đạm vốn có của chúng. Đông Nghiên chỉ im lặng không nói gì khiến Alex sốt ruột không thôi. Cậu gấp gáp hỏi :
" Mẹ, mẹ của tôi sao rồi? "
" Có thể chữa được không? "
Đông Nghiên quay người nhìn về phía cậu. Ánh mắt kia là sao? Cái ánh mắt đượm buồn kia là gì? Điều gì khiến anh ta không thể nói liền cho cậu biết?
Alex mím chặt cánh môi, đôi tay run lên từng đợt. Hốc mắt đỏ ửng như sắp trực trào ra những giọt lệ đang đọng trên mắt kia. Tâm trạng rối bời đến khó tả, cảm xúc nôm nao trong lòng. Nhịp tim dần không ổn định khiến hơi thở gấp gáp không thôi.
Lưỡng lự hồi lâu, Đông Nghiên buông lỏng bàn tay đang siết chặt kia. Hững hờ mà nhẹ nhàng nói ra điều mà cậu không muốn nghe.
" Mần bệnh đã lan ra khắp cơ thể, phát hiện quá muộn. Việc tôi có thể làm bây giờ là tạm ngưng thời gian lây lan. Chỉ có thể kéo dài mạng sống được một năm. "
Câu nói như sét đánh ngang tai, một câu xuyên thủng lớp hy vọng cậu đã kiêng cố dựng lên suốt bao lâu nay. Bệnh của mẹ cậu đến cả những người có phép thuật cũng không thể chữa khỏi sao?
Mẹ của cậu sẽ chỉ có thể sống thêm một năm thôi sao. Cậu lặng người, bất động tại chỗ ,đáy mắt không còn thấy ánh sáng. Hy vọng của cậu giờ đây vì một câu mà vội vụt tắt. Cậu lắp bắp nói :
" C- chỉ có thể sống thêm 1 năm? "
Cậu không muốn tin, không muốn tin vào sự thật này. Chút hy vọng lé loi kia, thầm ước rằng câu nói mình vừa nghe chỉ là một câu nói đùa. Đông Nghiên nhìn sắc mặt đang dần trở nên nhợt nhạt, tối sầm kia.
Anh cũng chỉ thành thật mà nói lại, không để cậu mang theo bất cứ hy vọng gì.
" Phải, đó là sự thật ".
Cậu quỳ gục xuống, cả người không chống đỡ nổi. Cảm tưởng có hàng trăm cục đá đang giáng xuống lưng cậu, nặng đến không thể nói lên lời. Cậu chua xót mà nở nụ cười, nụ cười mỉa mai.
" A.. "
Updated 31 Episodes
Comments
나는 너가 너무 보고 싶어
Nhưng nữ9 đang là trẻ con mà, sao lại ghen tuông
2024-08-16
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Alex tuyệt vọng, Alex ngã khuỵ
2024-08-11
0
࿐ ⊰⊹ ᴅoʟιᴀ༻꧂ [off]
Ghen à anh nhà? (╹◡╹)_^
2024-08-11
0