Chương 15 : Cất Tiếng Từ Đáy Lòng

Cái chết của Meliana và Wilhelm đúng là do tai nạn. Sự thật họ đã bị đám cướp giật lăm le, rình mò trong hẳn một tuần. Đến khi có thời cơ thích hợp, đám cướp đã đánh cắp xe. Trớ trêu thay, lúc đó năng lực của Meliana bùng phát, mất kiểm soát.

Thoáng chốt thú hoang đã vây kính xung quanh, chặn mọi đường trốn thoát. Những con thú đó ban đầu còn nghe lệnh của Meliana, nhưng sau đó chúng đã mất khống chế. Tất cả đều lao vào mà cắn xé tàn nhẫn hai người họ.

Vụ việc chấn động đã được đăng lên báo, nhưng không hề nhắc đến thú hoang xuất hiện. Đến khi người dì lẻn vào hiện trường mới phát hiện ra có dấu chân của sói, gấu ở khắc mọi nơi. Cơ thể của hai người cô yêu đã không còn vẹn toàn.

Kể từ đó cô luôn sống trong lo sợ, không mảy may chú ý đến. Dần già, những hình ảnh ám ảnh đó đã khiến cho cô thay đổi hoàn toàn tính cách. Cô ngó lơ Belia dù biết cô bé cần sự giúp đỡ của mình. Cho đến cái ngày ấy, khi nghe hai đứa sinh đôi kể lại về việc bất thình lình xuất hiện gián và chuột.

Cô kinh ngạc trước những gì mình nghe, quay sang nhìn Belia. Thoáng chốc trên gương mặt ấy hiện hữu người chị của cô Meliana. Cô không biết năng lực của Belia sẽ kinh khủng cỡ nào nếu như con bé mất kiểm soát.

Năm ấy, cô chỉ có một suy nghĩ đơn giản là khiến cho Belia im lặng. Chỉ cần con bé không nói lời nào thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra, số tiền cha mẹ Belia để lại cô cũng chưa từng động đến một đồng. Cô luôn đối xử không tốt với Belia cũng là vì muốn cô bé không bị người ngoài dị nghị.

Nếu như cô đủ dũng cảm để nói cho Belia sự thật thì giờ cô gái nhỏ đã ko như vậy rồi. Cô đuổi Belia ra bên ngoài cũng là không thể để Cosetta và Resetta tiếp tục những hành động đó. Trước khi đuổi đi có để lại số tiền cho Belia nhưng dường như cô gái nhỏ không dám lấy.

Mọi chuyện vỡ lẽ, người dì của cô là một người hành động hơn lời nói. Nhưng có thể vì không giỏi đối xử hoặc là từ nhỏ ít học nên cô không thể suy nghĩ chu toàn. Belia chỉ đứng đờ đó, nghe toàn bộ sự việc.

Năng lực ấy cô không nghĩ mình lại có được, cứ ngỡ chỉ là một con người bình thường. Tích Vũ đã hiểu được vì sao đám quái vật ấy lại yêu quý Belia như vậy, có thể là sức mạnh bộc phát. Nếu là như vậy, cô gái sẽ gặp nguy hiểm. Có thể sẽ giống như mẹ cô, ra đi một cách thê thảm.

Madalia đặt chiếc nhẫn bạc lên tay của Belia, gượng gạo nở nụ cười. Cô nhẹ nhàng nói :

" Đây là đồ của Meliana, dì không thể lấy của mẹ con được "

Belia chỉ gật đầu cảm ơn, nét mặt vẫn sợ sệt người phụ nữ này. Cô nhớ lại những đòn roi mà đôi tay nhỏ nhắn kia không ngừng run lên. Mím chặt đôi môi mỏng, nhìn vào cô. Bây giờ cô phải làm sao đây, người phụ nữ này? Liệu có thật sự quan tâm cô không.

Những bàn tay đen ấy vẫn luôn hiện hữu ở xung quanh nơi đôi môi xinh xắn cất lên tiếng nói. Những lần trước đó cô chưa từng quay lại nhìn, vừa nhìn ra phía sau lưng. Đôi tay đang chặn lấy miệng cô chính là của dì mình.

Cô khóc nấc lên, mếu máo đến uất nghẹn. Không hiểu, cô thật sự chỉ muốn được yêu thương. Liệu đến một ngày cô sẽ giống như mẹ sao? Thứ năng lực này cô không cần đến. Đang trong nỗi đau đớn, cô cứ thế mà rơi lệ. Trực trào lên những giọt nước mắt chịu đựng từ nãy đến giờ.

Người dì ôm lấy cô, Madalia nước mắt người cũng đang rơi. Cô không ngừng gào khóc như một đứa trẻ, nỗi hối hận này, liệu giờ cô bù đắp có còn kịp không?

" Belia, con nói đi! Dì, dì không nên làm như vậy. Không nên ép con thành một người câm! "

" Dì, đáng ra nên tìm hiểu kĩ càng để giúp đỡ con. Nhưng dì không làm được! Dì xin lỗi, Belia.. "

Nhận được câu xin lỗi đến muộn suốt hai năm, cảm giác nhẹ nhõm này là như nào đây? Đôi bàn tay đen kia dần vụn nát, chúng sụp đổ như thể làm từ đá và đất cát. Chỉ còn lại một cảm giác thoải mái, đôi môi mấp máy. Không còn rào cản.

" A.. "

" Dì ơi.. "

Belia vỡ òa cảm xúc, cô đã kìm nén nó suốt bấy lâu nay. Bây giờ cô cứ thế mà khóc, khóc trong lòng của người dì. Tích Vũ chỉ lặng người, nhìn cảnh hai người họ làm lành với nhau. Anh tự dưnh lại nhớ đến một người bạn của mình, ngoài cậu bạn ấy ra thì Belia chính là người anh trân trọng nhất.

Sẽ đến lúc anh phải buông tay ra, không thể cứ giữ cô mãi lại bên cạnh mình được. Anh cũng phải để cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn, nhốt cô ở lại bên mình chẳng khác nào cướp đi tự do của cô.

" Belia.."

Khi này cô mới choàng tỉnh, lau vội nước mắt. Cô buông tay khỏi dì của mình, đi đến cạnh anh . Khóe môi cong lên lộ ra nụ cười xinh xắn :

" Anh ơi! "

Sau tất cả, Belia và Madalia cũng hóa giải được hiểu lầm với nhau. Tích Vũ vừa là ân nhân cứu mạng cô vừa là người mà cô trân trọng nhất. Nếu như không có ngày mưa định mệnh ấy, cô sẽ không gặp được anh, vị cứu tinh của đời cô.

" Anh, em thích anh nhất! "

Tích Vũ chỉ cười xòa trước vẻ ngây ngô, đáng yêu hồn nhiên vốn có của Belia. Anh có lẽ dần có khao khát được chạm vào cô, được xoa đầu cô, ôm lấy cô. Cảm nhận lấy nhiệt độ của một con người.

" Anh cũng thích em lắm, Belia "

Cuối cùng cũng đến lúc tạm biệt, Belia quay đầu có chút tiếc nuối. Hai người chỉ vừa mới nối lại giờ đã phải chia xa, người dì đã ngỏ ý muốn cô ở lại. Madalia đã hứa sẽ chăm sóc, bù đắp lại những năm tháng cô bỏ bê ấy.

Sau tất cả, cô vẫn chọn đi theo anh. Cô tạm biệt dì mình và hứa sẽ đến thăm nếu có dịp. Trên đường đi về, cô vui vẻ mà cất giọng nói như chú chim non của mình. Líu lít mà nói những điều bâng quơ, vô nghĩa. Khi này cô quay sang phía anh, lại tủm tỉm cười :

" Em thích anh nhất, Belia thích anh nhất! "

" Ừm, có đói không? "

" Có, em muốn ăn bánh mì. Cái bánh mì mà anh đã mua cho em từ lần đầu ấy! "

" Được, vậy thì nhanh lên "

Đang ríu rít như chú chim nhỏ, hót không biết mệt thì bắt gặp Alex. Cậu vậy mà đang sai những người hầu khác đi tìm mọi ngóc ngách tronh khu chợ lớn này. Vừa thấy Belia, cậu đã lao đến, nắm chặt hai tay của cô mà lo lắng hỏi hang :

" Này, đã bảo tập trung ở đây! Cậu có biết tôi tìm cậu muốn đứt hơi không! "

" Chiếc nhẫn, tôi tìm mãi không thấy. Nó rất quan trọng mà đúng không? "

Belia chỉ cười khúc khích rồi lấy ra chiếc nhẫn bạc đưa ra trước mặt cậu. Nở ra nụ cười tựa như hoa của mùa xuân, ấm áp :

" Đây, mình tìm thấy rồi! "

" Hay quá! Khoang đã.. "

Bất chợt Alex như nhận thức được gì đó, đôi môi mấp máy liên tục không thể nói lên lời. Giọng nói xinh đẹp, dịu dàng ngọt lịm như rót mật vào tai kia lại phát ra từ một người đang bị câm. Cậu kinh ngạc mà hét lên :

" Nhóc! Nhóc nói được à!? ".

Hot

Comments

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Giờ mới nhận ra hả /Facepalm/ Mà cũng phải thui

2024-08-14

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Hai người vui Nấm cũng vui

2024-08-14

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Yêu nhau đi hai người /Hey/

2024-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play