Chương 14 : Năng Lực Đặc Biệt

" Belia , tôi với con bé tách nhau đi tìm đồ rồi "

Alex có hơi giật mình vì nhận ra Tích Vũ hôm nay hơi khác, giống như một đám mây đen vậy. Anh hỏi tiếp :

" Giờ Belia đang ở đâu? Tìm gì? "- Anh lạnh giọng

" Con nhóc đó đang ở đoạn đường đi đến nhà dì, chúng tôi tìm cái nhẫn bạc ".

Nghe đến đây anh dự cảm không lành, trước giờ Belia chưa từng kể anh nghe bất cứ thứ gì về cô, ngay đến cả họ của cô anh cũng không hay biết. Anh trước đây đã ngầm đoán được dì của cô là một người không tốt, những vết thương lần đầu gặp có thể là do cô ta gây ra.

Thấy nét mặt lo lắng kia, cậu cũng không nghĩ rằng hai người họ là gì của nhau. Thở một hơi dài chán chường, rồi chỉ tay về phía đường nhỏ, nói lớn :

" Đi theo hướng này, rẽ phải tiến thêm đoạn nữa. Sau đó rẽ trái là sẽ thấy một căn nhà gỗ, bên ngoài có những chậu hoa héo. Nhà của dì Belia đấy "

Sợ Tích Vũ nghe không kịp, Alex còn cẩn thận điều chỉnh miệng sao cho anh có thể đọc được khẩu hình mà nghe hiểu. Anh chỉ vội cảm ơn cậu rồi đi theo con đường Alex chỉ, vừa đến nơi. Anh nhìn xung quanh, theo như miêu tả thì chắc là nhà này.

Anh dùng ma thuật để tránh động vào đồ vật, tự bọc xung quanh bản thân một lớp cách nhiệt. Vừa bước vào khung cảnh trước mắt khiến anh sững sờ.

Belia, đứa trẻ đáng yêu mà anh luôn chăm lo mỗi ngày bây giờ lại là dáng vẻ đó. Khuôn mặt đáng thương, nước mắt đã rơi như muốn cạn kiệt. Người phụ nữ với nết nhăn ở hai bên đuôi mắt, ánh lên sự sắc sảo. Belia trông thấy anh chưa để cô kịp làm gì thì bỗng chốc.

Căn nhà rung lắc dữ dội giống như có một vụ động đất nhỏ đang xảy ra, Tích Vũ với đôi mắt xanh cùng khuôn mặt lạnh băng. Đứng giữa những đồ vật đang bay tứ tung, loạn xạ cả lên. Người dì một bên trông thấy mà hoảng sợ, hét lớn :

" Á! L- là phù thủy! Là phù thủy! Tránh xa ta ra! - Cô nói rồi ngã sõng xoài ra đất.

Belia nhận ra anh đang giận, vội vàng tiến đến căn ngăn. Nhưng dù cô có làm gì thì anh cũng không để ý đến, cứ như một con người khác vậy. Cô muốn gọi tên anh nhưng rồi lại run đến không cất nổi lời.

Hai lần trước đó vì sao cô có thể nói? Cô không biết, rốt cuộc cô phải làm sao đây? Nếu không thể làm gì Tích Vũ thật sự sẽ giết dì của cô mất. Cổ họng đau rát, những từ ngữ đi đến họng lại mắc kẹt, không làm được gì.

Bất lực, cô buông thõng hai tay xuống. Cớ sao cô lại yếu ớt như vậy, lúc nào cũng phải dựa vào anh. Cô cũng dần nhận ra mình đã phụ thuộc quá nhiều vào anh nếu như sau này không có anh thì cô không thể làm gì sao? Không thể như vậy được.

Cô muốn chạm vào anh nhưng nhận ra nếu làm như vậy sẽ chỉ khiến anh bị đau, đầu óc cô trống rỗng. Không thể nghĩ được gì, trong vài giây. Cô nhìn thấy tủ lạnh ở phía xa kia, cô nhanh chân chạy đến. Mở ngăn đá, lục lọi một hồi thì cô tìm được những cục đá lạnh.

Anh ấy từng nói với cô, chỉ có những thứ lạnh mới có thể chạm vào anh. Không suy nghĩ, cô ném viên đá vào người anh. Người dì tưởng trừng sắp bị giết bởi những tia nước có thể bắn xuyên thủng cả tường kia lại thoát chết.

Tích Vũ bị đá ném trúng người, đưa tay lên xoa đầu. Đôi lông mày nhíu lại, anh quay sang phía cô. Đưa giọng quở trách :

" Làm vậy là không được đâu! Anh không có dạy em ném đồ vào người khác như vậy! "

Cô thấy anh đã bình thường lại, nước mắt rơi lã chã. Anh thấy cô khóc, không mắng nữa mà đi đến dỗ dành. Người dì ở một bên nhìn mà không khỏi bàng hoàng, Belia vậy mà có quen biết với phù thủy. Nhìn vào khuôn mặt đang khóc kia, cô bỗng cất lời :

" Belia! "

Nghe có người gọi tên mình, cô nhìn về phía người dì. Người dì đi đến đang định động vào người của Belia thì nhận được ánh mắt lườm huýt bên cạnh, cô tiến lại gần Tích Vũ nói :

" Cậu là người có phép thuật đúng không? "

" Tôi không có nghĩa vụ trả lời " - Vừa nói vừa kéo Belia qua sau lưng mình.

" Cậu, có thể giúp Belia được không? "

Cả Belia và Tích Vũ đều sửng sốt, cô không hiểu. Dì của cô là có ý gì, thấy hai người đều đơ đứng tại chỗ người dì nói tiếp :

" Belia, con bé giống như mẹ nó vậy! Cả hai đều mắc bệnh lạ! "

* Bệnh? Cô bị bệnh? *

Người dì nhận thấy Belia vẫn không tin, cô bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Năm đó , lý do cô phản đối chị của mình và anh rể kết hôn cũng là vì cô yêu thầm Charles Wilhelm.

Cô Sarlot Madalia đã yêu thầm Charles Wilhelm từ rất lâu trước đây, nhưng rồi khi chị gái của mình Sarlot Meliana ra mắt bạn trai với gia đình hai bên. Trớ trêu hay đó lại là người cô thầm yêu, cô rất yêu anh nên khi đó đã phản đối kịch liệt.

Trước sự thống nhất của hai nhà, cô chỉ đành từ bỏ để hai người bén duyên vợ chồng. Sau này khi bà của hai chị em cô gần từ bỏ cõi trần mới nói cho họ sự thật trấn động :

" Madalia, ta là một người có năng lực đặc biệt. Chị của con cũng giống như ta vậy "

" Năng lực đặc biệt? Bà đang nói gì vậy? "

" Đó là sự thật, ta và chị gái của con đều là những người có thể thu hút động vật, sai khiến được chúng! "

" Bà.. bà đừng có nói đùa vậy được không? Năng lực đặc biệt gì chứ, con không tin đâu! "

Cô không tin cho đến khi người bà đưa đôi bàn tay nhăn nheo, già nua theo sự lão hóa của thời gian chỉ điểm một chú chim xanh đang đậu ở trên cây kia. Bà cất giọng :

" Mau lại đây, đến với ta. Chim xanh! "

Trước sự chứng kiến của cô, chú chim xanh dùng hết sức. Đập mỏ nhỏ vào cửa kính, cố gắng bay vào trong như bị điều khiển. Cô đi đến mở cửa sổ, chú chim lao thẳng lên tay của người bà. Giờ cô tin rồi.

" Vậy con có không? "

" Không, năng lực này chỉ truyền lại cho đứa con đầu lòng "

Sự tiếc nuối ngay lập tức dâng trào, thâm tâm cô cũng muốn được như chị. Tại sao cái gì tốt đều là chị cô hưởng, người cô yêu, năng lực đặc biệt cô cũng không có. Đột ngột bà lên cơn ho, khiến cho cô vội khỏi suy nghĩ ích kỷ kia mà đến bên bà, vỗ về lưng của bà.

" Madalia, con nên thấy may mắn vì mình không sở hữu thứ năng lực đó đi! "

" Bà, bà nói vậy là sao? "

" Năng lực đó có một mặt tối, chỉ cần chị của con lạm dụng vào chúng hoặc cảm xúc bất ổn sẽ sinh ra phản ứng ngược "

" Là như nào vậy bà, Bà! "

" Khụ.. khụ.. ta không thể nói cho con biết tiếp được.. ta.. ta nghĩ ta không thể qua khỏi rồi! "

" Bà... bà nói gì vậy!?"

Ngay lập tức người bà nhắm nghiền đôi mắt, cả người thả lỏng xuống. Mặc cho cô lay , có gào đến khàn cả cổ thì bà cô vẫn là không tỉnh lại. Bà đã ra đi, để lại cô với một mớ suy nghĩ. Trong đám tang, người chị gái của cô đã khóc trước bia mộ của bà.

Trước đây cô từng rất yêu quý chị mình nhưng giờ hai người cứ như người xa lạ vậy, từ khi Wilhelm làm anh rể của cô đến giờ cô và chị coi nhau như người dưng. Giờ nhận thấy chị mình đang mang năng lực, nhìn vào những vết cào cấu trên tay của chị. Cô hỏi :

" Chị, những vết này là như nào vậy? "

" Em..sao tự dưng lại hỏi như vậy. " - Cô nhìn vào đứa em gái của mình mà không hiểu

" Em chỉ hỏi thôi "

" Vài hôm trước, khi chị đang chơi với những con vật nhỏ thì từ đâu lao đến một con mèo lớn. Nó cào vào tay chị, cũng may Wilhelm đã giúp chị nên không bị thêm "

" Chị, chị có biết mình có năng lực đặc biệt không? "

" Chị biết chứ, chị đã phát hiện ra nó lâu rồi. Nó có thể thu hút các động vật, cũng nhờ vậy mà chuyện làm ăn cũng khắm khá hơn "

Dường như Meliana không hề hay biết về việc lạm dụng năng lực quá đà. Madalia, linh tính mách bảo cô. Cô thật sự may mắn khi không sở hữu năng lực này vì nếu không, người thực sự chết là cô..

Hot

Comments

나는 너가 너무 보고 싶어

나는 너가 너무 보고 싶어

Nhưng mà sao gián cũng bị vậy, sợ

2024-08-15

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Lạm dụng quá đà sẽ phải trả cái giá đắt 😔

2024-08-12

0

Nấm sầu.

Nấm sầu.

Có thật ko :<

2024-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play