Chương6

" Tích tắc " tiếng đồng hồ bên góc tường cứ thế từng nhịp đều đều mà kêu lên ,khiến lòng cô càng lúc càng hỗn loạn chẳng thể ngủ nỗi.Nằm trằn trọc trên giường vẫn không ngủ được ,nhìn màn hình điện thoại sáng đèn ,Bích Liên vẫn chưa gọi cho cô một cuộc nào ,ánh mắt cô tràn ngập nỗi thất vọng khó tả

Cô quyết định đứng dậy mà bước ra khỏi phòng ,xuống phòng khách thấy Bùi Châu chưa ngủ liền hỏi " Anh...sao chưa ngủ "

Cảnh đêm tĩnh lặng,Bùi Châu ngồi trên chiếc ghế, ánh mắt có vẻ không thoải mái.Anh ta liên tục nhìn cô nhưng lại không dám nói điều gì, đôi môi mấp máy như muốn thốt lên vài lời, nhưng rồi lại im lặng.

Diên Hòa cảm nhận được sự bất thường. Sự lo lắng không chỉ từ mối quan hệ với Bích Liên đang xảy ra trục trặc, mà còn từ thái độ khó hiểu của bạn trai khiến cô càng thêm.phiền não

Bước lại ngồi bên cạnh,không kìm chế ngọn lửa giận đang phun trào trong lòng hỏi " Mấy ngày nay ,anh rốt cuộc bị làm sao vậy hả.Muốn nói gì thì nói nhanh đi "

Anh ta ngập ngừng ,giọng khàn khàn " Nói ra làm gì...người như cô giúp được tôi sao..."

" Anh cứ nói đi ,đừng bắt em đoán mò được không! Từ chuyện của Bích Liên...đến chuyện của anh...em làm gì sai à,mà sao ai cũng muốn làm khó dễ em...Hình như...em cảm giác mình sắp bị ép cho đến điên rồi...!!!"

Bùi Châu đừng phắc dậy ,cọc cằn chỉ vào mặt cô quát " Người bị chọc điên là tôi đây này ,không biết gì đừng có mà xía vào !"

" Anh lại chửi em à.Đã bao nhiêu lần..."

Anh ta lại ngắt lời cô " Kệ mọe tôi...tính tôi thế đó ,không chịu được thì chia tay...đồ vô tích sự..."

Cô cảm giác mình không được tôn trọng trong mối quan hệ này ,hà cớ gì cô phải đâm đầu vào hố lửa vậy chứ ,nước mắt cô chậm rãi rơi xuống không nói gì mà bỏ lên phòng.Anh ta cũng chẳng buồn bận tâm,bởi vì điều anh ta lo chính là xử lý công việc ,và chuyện của cô quản lý Hạ Lan xinh đẹp kia kìa.

Ngày hôm sau chính là sinh nhật Diên Hòa.Cho nên cô làm xong việc ở quán cafe mua bánh kem cùng đồ trang trí về để tạo bất ngờ ,cô mong mình và bạn trai sẽ như trước kia cùng hát chúc mừng sinh nhật ,rồi cắt bánh kem ăn.Rồi bạn trai sẽ tặng cho cô một món quà nho nhỏ ,cho dù là quà gì.Cô sẽ nhận.nó bằng cả tấm lòng mình

Nhưng sau khi cô trang trí xong xuôi ,bánh kem đặt lên bàn.Vẫn chẳng thấy Bùi Châu về.Cô cứ thế chống cằm mà chờ ,rồi từ khi nào mà ngủ quên mất

Tất nhiên là bạn trai yêu quý của cô chẳng thể về được rồi ,bởi vì anh ta còn đang say giấc nồng trong vòng tay của quản lý xinh đẹp ,quyến rũ kia

Tại ngôi nhà đó

Bùi Châu giật mình ,cô ta dùng tay quấn lấy như con rắn uốn éo trên người anh ta " Sao vậy ,có chỗ nào khó chịu à "

"Không...có"

Ngón tay cô khoanh tròn trên ngực trần của anh ta " Hồi nãy...anh biểu hiện tốt lắm "

Anh ta nắm lấy tay đang làm càn của Hạ Lan ,nghiêm giọng nói " Điều cô muốn,tôi làm xong rồi.Việc kia..."

Cô ta hôn chặn môi anh ta ,khép giọng nũng nịu " Yên tâm.đi mà...người ta sẽ không thất hứa "

" Tốt nhất là vậy "

Cô ta đặt hai tay ôm cổ anh ta giọng quyến rũ " Vậy giờ làm người ta sướng chút đi"

Anh ta khẽ cười ôm lấy cô ta " Được ,chiều theo ý cô"

Cứ thế anh ta đè Hạ Lan xuống tùy ý làm loạn ,để mặc bạn gái đáng thương không biết chuyện mà chờ đến mòn mỏi chẳng ai thèm quan tâm tới

---+---+-----+++

12h đêm

Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa.Nhìn ra thấy anh ta liền lại ôm chầm lấy " Bùi Châu...anh về rồi..."

Anh ta thẳng tay hất cô ra " Sáp lại làm gì...đáng ghét...!!!"

" sao giờ không ngủ ,ngồi thù lù một đống ở đây làm gì ?"

Cô nén cơn đau thương mà nói " Còn không phải là chờ anh về đón sinh nhật cùng em sao?"

Anh ta sững sốt " Sinh nhật cô ?"

" Đến bây giờ ,sinh nhật của em.Anh chẳng thèm nhớ nữa hả "

" Lúc trước ai đã nói ,sẽ nhớ mãi sinh nhật người anh thương.Sao bây giờ anh lại thế này chứ" cô đau lòng nắm lấy áo Bùi Châu,cố gắng níu kéo một chút sự thương xót từ anh ta ,nhưng lại vô vọng

Anh ta đem tay cô hất ra khỏi cổ áo mình ,phủi nó phẳng phiu " Diên Hòa,cô điên à.Vừa làm áo tôi nhàu hết rồi nè ,làm sao tôi gặp khách hàng hả !"

" Điên À ? 8 năm bên anh,lại chỉ để đổi lại câu này.Đúng là...thảm hại quá mà " cô lẩm bẩm thất thần lùi ra sau

Bùi Châu thở dài, gắt gỏng:

" cô thất vọng cái gì.Người thất vọng nên là tôi kìa ! Từ khi quen cô, công việc của tôi toàn gặp rắc rối.Cô chẳng giúp được gì, chỉ làm mọi thứ rối tung thêm.”

Diên Hòa bất ngờ, giọng không khỏi run rẩy

“Ở bên anh ,dù em đã làm nhiều thứ ,cũng giúp anh rất nhiều ,mà trong mắt anh chỉ làm mọi chuyện rối thêm.Anh nghĩ gì vậy hả..."

Anh ta nhíu mày, cắt ngang, giọng lạnh lùng như chẳng nương tình 8 năm bên nhau gì cả,cười khuẩy

“Ha...Giúp? Cô nghĩ mình giúp được gì sao? Công việc của tôi thất bại, sắp bị đuổi việc, tất cả đều là do cô xui xẻo đấy !”

Diên Hòa sửng sốt ,mắt rưng rưng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Em không nghĩ mình là gánh nặng cho anh...”

Bùi Châu ngắt lời, giọng chán chường:

“Ui trời,thôi tôi chịu đựng cô đủ rồi.Với lại ,tôi cũng mệt mỏi với chuyện này lắm."

"Chúng ta nên kết thúc đi. Đừng cố níu kéo người sắp tỏa sáng như tôi nữa, tất cả chỉ khiến tôi chuốc thêm bực mình thôi.”

Diên Hòa bàng hoàng, mắt đỏ hoe:

“Anh... anh muốn chia tay sao? Chỉ vì công việc của anh gặp trục trặc à?”

Bùi Châu gạt phắt lời cô : “Phải, vì cô,tôi mới ra nông nỗi này!

Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tốt nhất về sau ,đừng liên lạc với tôi nữa.”

Nói xong, anh ta quay lưng mở cửa bỏ đi, để lại Diên Hòa đứng đó, trái tim tan nát trước sự lạnh lùng vô tình của người mình yêu.

Cô đau khổ khóc nấc lên cuộn mình trong lớp vỏ bọc tự ti kia

"Hức...tại sao lại thế...tôi làm gì sau...tại sao...lại đối xử với tôi như vậy...tôi thực sự là một người mang lấy...xui xẻo đến người khác hay sao!!!"

Hot

Comments

Nikko-chan🍬🍥

Nikko-chan🍬🍥

Bỏ thằng cha này đi chị, hãm qué

2024-10-29

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play