Chúng tôi ngọt ngào bên nhau ,nhẹ nhàng quan tâm lẫn nhau vô cùng ấm áp như viên đường đọng trên đầu lưỡi không nỡ tan đi.Nhưng chỉ dừng ở tình bạn thôi sao? Không thể tiến xa hơn nữa ,tôi luôn muốn ở cùng cậu ấy ở vị thế khác.Luôn mơ giấc mộng hão huyền không bao giờ thành sự thật.Có phải tôi quá đáng thương rồi không?
----- Hàn Bích Liên ----
----+-----+-----+------
Trong giờ giải lao,khi quán bar không có khách.
" Ting"
Tiếng tin nhắn vang lên ,khi cô quay lại nhìn đã thấy hàng tá dòng tin nhắn hiện lên
[Mày và cô gái ấy ,sao lại gần nhau.Thân thiết đến thế ,còn nữa...anh ở quán bar đó ,sao còn mời mày ăn.Mày...định...]
[Tao thực sự rất lo lắng...mày lại một lần nữa...bước vào mối quan hệ mới...bỏ lại tao một mình]
Cô khẽ cười nhắn lại[Yên tâm.đi ,tao không hề muốn yêu]
Chợt tin nhắn ngập ngừng nhắn lại {Không được...}
{Cái gì }cô ngớ người nhắn lại
Người kia mặt đỏ mà nhắn{à...không có gì...}
Dòng tin nhắn không biết nhắn gì ,rối loạn như tâm nàng vậy
Chợt cô nhắn[Chúc ngủ ngon]
Lại giả vờ không quan tâm nhắn tiếp{Á..tao gửi nhầm rồi}
{Thu lại nhé}
Nàng nổi đóa lên ,bá đạo nhắn{Không cho phép mày thu lại}
{Bởi vì tao cũng muốn...}
{Chúc mày ngủ ngon}
{Diên Hòa ,mơ đẹp nhé}
Giây phút đó ,cô nhìn dòng tin nhắn khóe miệng chợt mỉm cười.Có lẽ đến cô cũng chẳng nhận ra được...
Một cuộc gọi hiện lên ,cô nhấn nghe máy "Sao không ngủ đi"
Giọng bên kia ủ rủ " Nhớ mày không được sao"
'Được "
Nghe bên kia ồn ào như vậy,nàng liền hỏi
" Mày còn làm sao?"
" Ừm"
"Ở nhà ,tao nuôi được không"
cô cười ,chọc ghẹo " Điên hả ,có phải uống say rồi ?"
Nàng khẽ lắc đầu " không say,là thật tâm..."
Giọng ngập ngừng ,nàng nói tiếp " Cuối tuần,đi suối nước nóng không?"
"Tao..."
Nàng vội ngắt lời " không cho phép mày từ chối ,đừng tưởng tao không biết.Chủ nhật là ngày nghỉ của mày.Cho nên dành cho tao đi"
" xem ra mày nắm rõ lịch tao trong bàn tay ý nhỉ"
" Thế có đi không "
Cô bất lực nói " Được rồi,đi"
" Thế chốt nhé"
"Ừ" cô gật đầu ,người kia lại luyên thuyên
" Không được thất hứ.Sáng chủ nhật tới nhà nhà đón đấy
Cô nghĩ thầm " sợ mình thất hứa đến vậy à,đáng yêu ghê"
Anh chủ gọi cô.
Cô liền đối với đầu dây bên kia " Thế nhé ,tao phải vào ca rồi"
Cô cúp máy.Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng "tút tút" kéo dài ,nàng thở dài " Vậy mà chúc mình ngủ ngon,mà có ngủ đâu.Vẫn phải vất vả làm thôi"
" Diên Hòa ,sao mày chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình vậy chứ.Mày làm vì điều gì chứ,để quên đi nỗi đau một người mang lại sao" nghĩ thế tim nàng lại như co thắt lại,thực sự rất đau đớn...
----+-----+----
Sáng chủ nhật
Bích Liên đứng đợi trước cổng nhà cô, dáng vẻ thoải mái và tự tin, mái tóc nâu đã được buột gọn gàng dưới ánh mặt trời nhẹ.Nàng mặc áo thun trắng, thêm chiếc áo khoác mỏng và quần thể thao gọn gàng.
Diên Hòa bước ra, hơi bối rối vì lần đầu được nàng chở đi chơi,vén tóc ra sau tai "Mày...đến sớm vậy"
Nàng mỉm cười nhìn cô xuất hiện,miệng khẽ trêu:"Sao rồi, công chúa của chúng ta đã sẵn sàng chưa?"
Diên Hòa đỏ mặt, bật cười, khẽ chống chế:"Công chúa gì chứ, không lẽ mày định chở cả công chúa leo núi sao?"
Nàng nhìn cô từ đầu đến chân, khẽ gật gù:"Thì đúng là trông mày đáng yêu vậy mà. Leo núi cùng một công chúa thế này thì hôm nay sẽ là một chuyến đi tuyệt lắm đây."
" Mà tự nhiên còn phải leo núi ,không phải chỉ là tắm suối nước nóng sao"
Nàng liếc mắt " Không phải vì mày sao"
Cô chỉ vào mình ,bất ngờ " Cái gì mà vì tao..."
" Thì rèn luyện xương cốt ,không muốn mày đổ bệnh như mấy ngày trước đâu"
Rồi nàng nghiêng đầu ra hiệu lên xe, giọng đầy tự tin và tinh nghịch:"Lên nào,tao đảm bảo sẽ làm mày sẽ bất ngờ với chuyến đi này."
Cô bĩu môi " Chán chết đi được ,tao lười nhất là bộ môn này.Nhưng vì mày nên mới đi đó !"
"Rồi ,rồi.Mau lên xe đi" nàng hối thúc,cô bĩu môi " Ừ" một tiếng rồi cũng bước lên xe,ngồi vào ghế phụ.Nàng khẽ quay qua cài dây an toàn cho cô,khoảng cách gần khiến cô có chút ngượng ngùng" Xong rồi "
Nàng quay qua cầm buồng lái ,cô mới khẽ thở phào
Hai người cùng nhau xuất phát, đường đi yên ả nhưng không thiếu những câu chuyện cười vui.
Tại núi Hàn Ly
Khi đến núi, cả hai bắt đầu hành trình leo lên đỉnh.
Nàng luôn đi bên cạnh, khi thì dừng lại đợi, khi thì mỉm cười cổ vũ nữ chính mỗi khi cô mệt mỏi. Mặc dù đường lên hơi gập ghềnh, nắng chiếu rọi xuyên qua tán cây tạo nên bầu không khí mát lành, cùng với tiếng chim rộn ràng, giúp cả hai cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng mỉm cười nhìn cô, trêu nhẹ:“Trông mày hào hứng lắm nhỉ? Đừng để tao phải cõng đấy!”
Diên Hòa khẽ đỏ mặt, cười đáp:“Ai bảo chứ, tao leo được mà! Chỉ là… chưa quen leo nhiều thôi.”
Nàng cười lớn:“Haha,vậy thì cứ từ từ, có gì mình đợi.”
Khi dừng chân nghỉ giữa chừng:
Nàng đưa nước cho cô ,ánh mắt ấy đầy quan tâm:
“Mệt lắm hả? Hay nghỉ thêm chút nữa rồi đi tiếp?”
Diên Hòa khẽ lắc đầu, uống ngụm nước rồi mỉm cười:
“Không sao, tao muốn đi cùng mày… Không muốn bị bỏ lại đâu!”
Nàng gật đầu, mỉm cười nhìn sâu vào mắt cô:“Yên tâm,tao sẽ không bao giờ bỏ lại mày đâu”
Sau khi chinh phục được đỉnh núi, hai người phát hiện có một suối nước nóng tự nhiên nằm ẩn mình trong khu rừng, làn nước bốc hơi mờ ảo.
Nàng nheo mắt cười trêu, gợi ý cùng nhau ngâm mình thư giãn" Hay là..."
Cô khó hiểu " Ý mày là..."
Nàng khẽ cười ,trêu đùa:“Này, có suối nước nóng đó.Mày muốn thử không? Xem như phần thưởng ,coi như đỡ mất phí ha"
Cô cau mày ,liếc mắt " ý mày là sợ tốn tiền chứ gì "
Nàng vội gãi đầu ,thanh minh " mày hiểu lầm ý tao rồi,chỉ là tiện đường..."
Nhưng nàng càng giải thích ,lại càng cảm thấy sai sai.Liền im bặt vậy.Cô ngập ngừng nhìn suối nước nóng, có chút hơi đỏ mặt:“Nhưng… ngâm mình ngoài trời thế này, có kỳ lạ không?”
Bích Liên nháy mắt, nửa đùa nửa thật:“Có gì mà kỳ lạ chứ.Tao sẽ đứng bên này, tắm xong thì gọi, tao không nhìn đâu!”
Diên Hòa bật cười, gật đầu đồng ý.
Trong lúc ngâm mình trong suối nước nóng:
Cô -sau một khoảng thời gian im lặng, nhẹ nhàng hỏi:
“Mày hay đi leo núi một mình à? Nhìn mày quen thuộc đường lắm.”
Nàng gật đầu, giọng chậm rãi:“Ừ, có nhiều lúc tao cần khoảng không riêng. Leo núi cũng như cuộc sống vậy, có khó khăn, nhưng khi lên đến đỉnh rồi, thấy mọi thứ đều đáng giá.”
Bích Liên nhìn cô,nhẹ nhàng tiếp lời:“Nhưng mà lần này đi cùng mày,tao thấy vui hơn rất nhiều.”
Diên Hòa nhìn nàng ,ánh mắt dịu dàng:“Tao cũng thấy vậy… Chắc đây là lần leo núi đáng nhớ nhất với tao.”
" Woa...thoải mái quá" Cô ở trong làn nước trong vắt ấy ,tận hưởng chút niềm vui hòa cùng khí ấm bốc lên đúng là hưởng thụ.Nàng thấy thế ,liền nhảy xuống
"Ùm "
Phút chốc nước văng tung tóe,cô khẽ lau mặt " Mày làm gì thế ,bảo không tắm mà"
Nàng mỉm cười lém lỉnh " Tự nhiên muốn tắm rồi "
" Có mày tắm càng vui hơn.Không thể để công chúa của tao tắm một mình được ,cô đơn lém "
" Haha,không phải mày biến thái muốn nhìn thân hình đảy đà của tao sao"
Bích Liên độc miệng đáp " Hừ,mày có cho tao cũng không thèm "
Cô tiến lại gần ,trêu ghẹo " Thật không..."
Lần này ,nàng lại nắm tay cô,dường như không chắc chắn về lời nói ban đầu nữa " Thật...chắc vậy..."
" Diên Hòa ,mày quên được không "
" Gì ,chuyện Bùi Châu à..."
Nàng có chút đắng miệng ,ánh mắt vương chút thất vọng " Tao còn chưa nói là ai mà..."
Cô có chút sững sờ ,nhưng rồi lãng tránh mà tắm tiếp.Nàng lại như đang đứng giữa vực thẳm chẳng có tia sáng nào có thể cứu vớt mình được nữa...
Khi làn nước ấm bao phủ.Nàng bất ngờ lên tiếng, giọng trầm ấm kể về những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, những kỷ niệm khó quên" tao nhớ đêm diễn kịch đó ,cũng nhớ từng lời hứa của chúng ta..."
" Mẹ tao bỏ đi ,cùng lúc đấy.Mày như ánh sáng mà tới an ủi tao đừng khóc ,trao lên tay tao vài viên kẹo chanh ngọt ngào.Giây phút đó ,tao cảm thấy rất hạnh phúc ,cũng rất ấm áp..."
Diên Hòa khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng lên" Bích Liên ,không ngờ có những chuyện ,mày lại nhớ lâu đến vậy.Lâu đến mức ,dường như tao đã quên..."
Nàng thoáng cười ,một nụ cười gượng gạo " Tao vẫn nhớ...sẽ nhớ mãi mãi ,không bao giờ muốn quên đi khoảng thời gian tươi đẹp giữa chúng ta...!"
Updated 40 Episodes
Comments