Chương20

Bích Liên đứng chết lặng ở một góc khuất, ánh mắt vô tình bắt gặp cảnh tượng khiến tim nàng nhói lên. Mẹ nàng, vẻ mặt dịu dàng, nắm chặt tay một bé gái khoảng chừng bảy, tám tuổi. Bên cạnh, một người đàn ông lạ cũng đứng đó, tay còn lại của mẹ đang siết chặt lấy tay ông ta, như một gia đình hạnh phúc mà nàng không hề có mặt trong đó. Trong giây phút ấy, Bích Liên nhận ra rằng mình chỉ là người thừa thãi, và bao năm qua mình đã sống trong sự dối trá.

Kìm nén nỗi đau, nàng trở về nhà với những bước chân nặng trĩu. Đôi mắt đỏ hoe nhìn ba, giọng run rẩy hỏi: "Ba, tại sao ba không nói cho con biết sự thật? Tại sao con phải biết qua cách này?"

Ông nhìn nàng, ánh mắt u buồn ấy chứa đầy đau thương"Đừng khóc,ba cũng là có nỗi khổ riêng ,mới che giấu con sự thật thế...Mẹ con năm ấy bỏ nhà đi ,là theo nhân tình.Giờ bà ấy cũng đã có gia đình riêng ,đừng quan tâm nữa"

Lời an ủi của ba khiến nàng bật khóc.Bích Liên với giọng run rẩy"Ba... tại sao ba không nói cho con biết? Tại sao con phải tự mình nhìn thấy? Con... con là người thừa thãi, đúng không ba?"

Ba nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần"Bích Liên, không phải ba muốn giấu con... Ba chỉ sợ nói ra sẽ khiến con gái ba đau lòng. Con có hiểu lòng ba không?"

Bích Liên nước mắt khẽ chảy dài trên má tạo thành vệt dài" Nhưng con có quyền được biết chứ ba! Cả đời con cứ nghĩ gia đình mình chỉ có ba và mẹ. Con đã sống trong những gì, ba biết không?"

Ba nắm chặt tay nàng, ánh mắt trầm lắng"Ba biết, con gái à... Ba biết. Con không phải người thừa thãi. Con là tất cả với ba. Ba chỉ mong giữ lại chút niềm vui cho con, để con không phải đau đớn như lúc này."

Bích Liên bật khóc, ôm chầm lấy ba,như mong rằng chút hơi ấm của ba có thể cứu vớt nàng ra khỏi mớ hỗn độn cùng nỗi đau đớn không nguôi bao năm qua "Ba... con... con chỉ muốn biết tại sao mọi người lại giấu con. Con thấy mình lạc lõng quá..."

Nàng vùi đầu vào lòng ông, cảm nhận hơi ấm quen thuộc, dù trái tim tan nát, nhưng vẫn có nơi này làm điểm tựa. Ba ôm nàng, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói có chút nghẹn ngào"Ba xin lỗi. Ba xin lỗi, Bích Liên... Ba chỉ muốn con không phải gánh chịu những điều này. Con là niềm tự hào của ba, mãi mãi là như vậy."

Giống như bầu trời ,bảo vệ con gái,cũng mong muốn xua đi những đau thương đang bao trùm tâm hồn đứa con gái nhỏ của mình.

Đối với nàng ,giây phút đó.Hy vọng tìm mẹ mười mấy năm qua đều như vỡ vụn,mà tan thành mây khói trong phút chốc...

----+-----+-----+-----

Tại nhà cô đêm đó ,trời có vẻ bớt lạnh hơn.Nàng ngồi bên cạnh lò sưởi trầm tư về mọi thứ.Chợt Diên Hòa cẩn thận đặt bát mì trường thọ nóng hổi trước mặt Bích Liên, sợi mì vàng óng ánh, bốc hơi nghi ngút.

Diên Hòa ngồi xuống đối diện, ánh mắt dịu dàng, khẽ mỉm cười:

"Ăn đi."

Bích Liên hơi ngạc nhiên, trong lòng dâng lên chút nghi hoặc: "Đâu phải sinh nhật mà…"

Diên Hòa chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu như thể là lẽ hiển nhiên: "Đâu phải cứ sinh nhật mới được ăn mì trường thọ. Khi nào mày mong muốn thứ gì, liền có thể ăn được."

Bích Liên nhìn Diên Hòa chăm chú, ánh mắt thoáng rung động. Lời nói ấy tưởng chừng đơn giản nhưng lại gợi lên một chút ấm áp len lỏi, dần dần thấm vào tâm trí.

Một cảm giác dịu dàng, an yên, như thể ngay lúc này đây, Diên Hòa đang âm thầm bảo vệ nàng theo một cách đặc biệt và chân thành.

Mì trường thọ đêm đó ,dường như ngon hơn mọi ngày.Cùng ánh mắt rực rỡ của người đó ,dường như rọi sáng khoảng tối trong tim tôi...~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play