Sau buổi học, khi bước ra từ giảng đường với một chút mệt mỏi,Bích Liên ngạc nhiên thấy cô đang đứng đợi ở ngoài cổng. Dưới ánh nắng chiều nhạt nhòa,Cô mỉm cười với nàng ,cái dáng vẻ ấy khiến ký ức về những năm tháng cấp 3 chợt ùa về.
Nàng vội chạy tới gần cô " Diên Hòa,sao mày tới đây"
" Hôm nay tao nghỉ một bữa.Hình như tao lại bị ho rồi...khụ" vừa nói ,cô lại không kìm được ho khan
Nàng lo lắng khoác áo cho cô "Mày khoác áo vào đi ,thời tiết thất thường dễ cảm mạo lắm.Còn với cơ thể mày lâu dứt nữa ,phải cẩn thận chứ "
Cô bật cười ,trêu chọc " Mày cằn nhằn tao ,còn hơn ba mẹ tao nữa đó"
Nàng bĩu môi " Tao chỉ lo lắng cho mày thôi"
" Ừ. tao cảm ơn "
" Định tới chờ mày đi ăn.Mà thôi lại gốc cây phượng kia ngồi chút không "
Nhìn hướng tay cô chỉ ,nàng liền gật đầu "Ừm ,hoài niệm chút cũng tốt"
Cả hai quyết định đi bộ đến gốc phượng ở sân trường này ,tuy không cũ nhưng cũng giống như nơi từng in dấu nhiều kỷ niệm ngây ngô của tuổi học trò.
Cây phượng này giống cây phượng năm đó vẫn rực rỡ như vậy ,vẫn ở đúng vị trí như cây phượng trường cấp 3 cũ của hai người , những nhánh lá xanh rì hòa vào ánh hoàng hôn, làm nền cho không gian thêm phần dịu dàng.
Hai người ngồi xuống băng ghế gỗ cũ kỹ, cùng nhau hồi tưởng những câu chuyện nhỏ, từ những lần bị thầy phạt vì quên làm bài tập, những cuộc tranh luận ngốc nghếch, đến những lúc cả hai cùng nhìn lên bầu trời mà mơ ước về tương lai mơ hồ
Dưới gốc phượng, sau khi yên lặng hồi lâu, Bích Liên trầm ngâm mới lên tiếng: "Không ngờ đã bao nhiêu năm rồi... Cây phượng ở trường tao bất ngờ lại giống cây phượng năm ấy ,ở ngay vị trí này.Còn tụi mình cũng đâu còn là học sinh nữa."
Cô nhìn lên tán lá "Ừ... Nhưng hình như mỗi lần đứng ở đây, mọi thứ lại như ngày xưa.Mày nhớ không? Ngày nào cũng ngồi dưới cây này ôn bài, lúc nào mày cũng tranh thủ trêu chọc tao."
Nàng nhắm mắt nhớ lại cảnh ngọt ngào ấy ,khóe môi mỉm cười nhẹ"Thì tại hồi đó thấy mày dễ bị trêu quá mà."
Cô khẽ mỉm cười,có chút vương vấn cùng hoài niệm chuyện xưa cũ "Thời gian trôi nhanh thật. Lúc ấy tao chỉ nghĩ tới việc học, không nghĩ sẽ có ngày ngồi lại đây cùng mày, nhớ về những ngày tháng đó."
Nàng chậm rãi nhìn cô "Mày có tiếc không? Những năm tháng đó..."
Cô lắc đầu nhẹ"Không. Vì lúc ấy đã có một người luôn ở bên tao ,khiến cho những năm tháng ấy dù bình yên nhưng chẳng hề vô vị."
Nàng nhìn cô một lúc lâu, dịu dàng nói "Cảm ơn mày, vì đã ở lại, dù là trong những ngày tháng đã qua hay là bây giờ."
Họ cùng nhìn nhau, đôi mắt như lắng đọng lại những kỷ niệm không nói thành lời, để rồi
Trong khoảnh khắc yên tĩnh,Bích Liên nhìn cô, nhận ra rằng cô bạn năm xưa đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên nét dịu dàng của những ngày đầu gặp gỡ.
Cả hai mỉm cười, lặng im trong vài giây, để cho mọi kỷ niệm chảy trôi như dòng nước êm đềm dưới bóng cây phượng.
Tại nhà cô ,nàng vào bếp nướng những chiếc bánh quy thơm ngon,cô bật những bản nhạc hai người vẫn thường nghe,tiếng mưa bên ngoài cứ nhẹ nhàng rơi bên cạnh lò sưởi ,cô ngồi trên chiếc ghế khẽ đung đưa "Hừm...tuyệt vời thật.Cảm giác bình yên,tao vẫn mong ước"
Tiếng nàng hòa reo lên " Wow...bánh quy nướng xong rồi ,công chúa nhỏ muốn ăn mấy cái nào ?"
Cô khẽ cười đáp lại " như thường ,5 cái đi"
"may quá tao nướng nhiều,công chúa nhỏ cứ ăn thoải mái nhé "
" Được " cô khẽ đáp lại
Không biết vô tình hay cố ý ,bánh quy nàng nướng luôn thừa hơn mấy cái ,chắc sợ cô ăn không đủ sao?Sự nuông chiều này ,đối với cô chưa từng dư thừa chút nào~
Những ngày mưa ,có thể mang tâm trạng gì ngọt ngào vương vấn hay ánh mắt quen thuộc lại u buồn rồi?
Updated 40 Episodes
Comments