Thời Khắc Ấy, Em Đến Cùng Ánh Sao Rực Rỡ
Diên Hòa là cô gái mạnh mẽ nhưng lại ngây thơ không biết người khác lợi dụng mình ,trong tình yêu cô cứ dâng hiến mọi thứ mình có để rồi phải nhận lấy cay đắng lẫn những tổn thương về phía mình.Bùi Châu -người bạn trai cô quen 8 năm rồi ,dạo gần đây tính tình nóng nảy,thường không về nhà dường như anh ấy đã thay đổi ,chẳng còn dịu dàng như trước hay quan tâm.cô nhiều nữa rồi...
Vừa về đến nhà ,Bùi Châu đã nghe tiếng càm ràm từ bạn gái thì càng phiền não hơn " Bùi Châu,anh đi đâu mới về hả ?"
" Giờ tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cô sao? Một chút tự do cũng chẳng có ,Diên Hòa...cô thật khiến tôi ngạt thở "
" Em không có ý đó ,chỉ là gần đây...thấy anh hơi vô tâm.thôi"
Anh vừa gỡ giày gác lên kệ rồi cởi áo văng lên sofa mặc kệ cảm xúc rối ren của cô " Tôi phát bực rồi đây ,đừng có nói nhảm bên tai nữa "
Cô nghiến răng " Em làm gì anh hả..."
" Phiền quá ,công việc xảy ra vấn đề rồi.Về nhà còn gặp cái mặt cô nữa ,thật chán không muốn nói " anh xoa mi tâm đáp lại
Vừa nghe công việc anh có vấn đề ,cô liền lo lắng ngồi xuống hỏi:
" Công việc có vấn đề gì ,anh có thể nói cho em biết không ? Cũng nhẹ lòng hơn"
" nói ra cô cũng chẳng hiểu được"
Diên Hòa rũ mắt không nói gì ,nhưng nghĩ tới việc kia lại nói " Bùi Châu,lâu rồi chúng ta không đi chơi.Chờ sau khi công việc ổn thỏa ,anh đi chơi với em nhé "
" Cô suốt ngày chỉ có đi chơi thôi à..."
Chợt chững lại vài giây,anh ta nghĩ dù sao đã chán ngấy cô ,một buổi đi chơi cứ coi như bù đắp đi.Từ khi quen cô ,anh luôn gặp xui xẻo.Anh cho rằng chính cô là người mang vận xui xẻo cho đời anh,cũng là ngôi sao chổi mà anh vô tình vướng vào ,nếu vứt bỏ cô.Chắc chắn anh sẽ trở thành người thành công hay gì đó có thành tựu trong cuộc sống này.Người ngoài nhìn vào sẽ nói anh mê tín dị đoan ,hoặc không biết lượng sức mình ,nhưng anh mặc kệ!
Cô giương ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh,cũng mong buổi đi chơi này sẽ hàn gắn mọi xích mích cùng rạn nứt trong tình cảm của hai người.Bởi cô đã quá yêu người đàn ông trước mắt này rồi
" Bùi Châu,được không ?"
Bùi Châu thở dài " Haizz...được rồi.Tuần sau cùng đi chơi ,nay không rảnh "
Cô vui mừng dụi vào lòng anh nũng nịu " Em biết mà ,anh vẫn còn thương em nhiều lắm.Chỉ là anh không giỏi biểu hiện ra ngoài thôi "
Anh né tránh cô ,đem cô từ trong lòng đẩy ra khiến cô hụt hẫng,nhưng anh đứng dậy quay người bước lên phòng.Dù cô gọi với " Anh sao vậy"
Dừng bước chân,anh chỉ hờ hững đáp lại cô một câu " Mệt rồi ",rồi quay người lên phòng đóng cửa lại.Cô vẫn có thể nghe một tiếng " Rầm" thô bạo cũng rất lạnh lùng kia ,cô cũng không biết bản thân đã làm sai điều gì mà lại bị đối xử như thế.Hay bản thân cô đã quá nhạy cảm chăng ?
" Reng"
Đúng lúc này ,chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông rung lên.Khiến sự chú ý của cô hướng về phía đó ,vội cầm lấy nhìn xem là ai thấy cái tên quen thuộc liền nhấc máy " Alo"
" Diên Hòa à ,tuần sau tao tham gia hội thi thể thao.Mày tới xem tao thi đấu nhé "
Cô bất ngờ " Hội thi thể thao ?"
" Mày cũng biết tao giỏi mấy môn thể thao này mà ,muốn thử sức xem sao"
" Vậy cũng tốt "
Bích Liên nói với giọng hào hứng nói " Với lại tao muốn mày đến.Giữa chúng ta còn có giao ước đó ,nhớ không ?"
Nghe bạn mình nhắc tới giao ước ,cô nhớ đến lúc nhỏ.Trong một tiết mục sân khấu của trường ,Bích Liên đã nắm lấy tay cô nói rằng :
" Diên Hòa,mày hứa với tao đi.Sau này dù xảy ra chuyện gì,hai người chúng ta đều có thể tham gia vào những sự kiện quan trọng của cuộc đời nhau "
Lúc đó cô đã móc nghéo với nàng cười nói " Được ,tao hứa !"
Giọng nói cứ vang lên từ trong điện thoại khiến cô hồi thần " Hả"
" Haizz...nãy giờ có nghe tao nói gì không thế "
" Tao đang nghe đây "
Bích Liên dừng một chút ,niềm mong đợi dâng trào trong lòng hỏi cô
" Tuần sau ,mày sẽ tới chứ ?"
Cô gật đầu cái rụp đáp lại " Được ,tao sẽ tới "
Bích Liên hít sâu một hơi rồi thở ra ,tràn ngập hy vọng đối với cô nói : "Vậy tao sẽ chờ mày...!"
" Đừng làm tao thất vọng "
Updated 40 Episodes
Comments