---- Tại Quán bar An Dương ---
Khung cảnh trong quán cà phê đêm ấy khá nhộn nhịp, với ánh đèn vàng dịu dàng rải khắp không gian.
Diên Hòa - nhân viên phục vụ của quán, nhanh nhẹn phục vụ từng bàn khách như thường lệ. Nhưng khi bước đến bàn của một vị khách nam trung niên, cô vô tình bị ông ta làm đổ rượu lên người. Hòa cứng người, nhìn vết rượu thấm trên chiếc áo trắng của mình mà chưa kịp phản ứng." Mày...đáng đấy ,chân tay lóng ngóng.Chán chết đi được"
Cô trợn mắt " ông...!!!"
Dương Hà, chủ quán và cũng là người luôn bảo vệ nhân viên của mình, ngay lập tức tiến đến. Anh đặt tay lên vai Diên Hòa như để trấn an, sau đó quay sang nhìn khách bằng ánh mắt lạnh lùng, dứt khoát nói, “Quán của tôi không tiếp những người không có chút lịch sự nào. Khi làm đổ rượu lên đồ của nhân viên, đáng ra anh nên xin lỗi chứ không phải khinh miệt họ.”
Ông khách khịt mũi, nhìn Dương Hà bằng ánh mắt thách thức, giọng khinh bỉ bật ra từng lời: "Nó cũng chỉ là một con phục vụ, có gì phải cao giọng với tôi chứ? Vì nó mà đuổi tôi, quán anh không cần khách nữa sao!”
Cả quán rơi vào im lặng, mọi ánh mắt dồn về phía cuộc tranh cãi. Nhưng Dương Hà vẫn bình tĩnh đáp lại, từng lời nói rõ ràng, “Đúng, tôi không cần những vị khách không biết tôn trọng người khác."
Cô có chút lo lắng " Anh Dương...không cần vì em mà ảnh hưởng đến doanh thu quán"
Dương Hà mím môi lắc đầu " Không sao,anh không thích thì anh đuổi "
Ông khách đó tức giận đứng phắc dậy ,chỉ thẳng mặt anh quát " Được ,do cậu chọn.Về sau ,đừng hòng tôi đến quán ủng hộ nữa "
" Tưởng tôi cần chắc.Mau cút đi"
" Hừ " ông ta tức giận quay đi ,Dương Hà đặt tay lên vai lần nữa trấn an cô " không sao đâu,em làm việc tiếp đi"
Cô mím môi ,rồi đối với Dương Hà tràn ngập biết ơn nói " Anh Dương ,cảm ơn anh"
" Yên tâm ,anh không trừ lương đâu.Cũng đâu phải lỗi của em"
" Vâng ạ " cô gật đầu rồi quay vào làm việc tiếp ,Dương An rũ mắt che giấu tâm tư của mình.Hình như đối với cô gái này ,với anh lại có chút đặc biệt...
Sau khi đêm về ,cô liền lấy chai rượu ra uống.Nhưng tiếng chuông lại vang lên
" ting tong"
cô cau mày,cũng đứng dậy mở cửa.Thế là nàng đứng trước cửa,liền cau mày " Là mày"
"Chứ ai nữa.Có tiện cho tao vào không ?"
" Được rồi " cô nép sau cánh cửa mời nàng vào.Sau khi nàng bước vào trong ,cô mới khẽ đóng cánh cửa ngăn gió lạnh từ ngoài thổi vào...
Khi nhìn thấy chai rượu trên bàn ,nàng cau mày " Mày uống rượu ?"
" Sao ,muốn uống cùng không ?"
Nàng lắc đầu " Không..."
Rồi nàng dẹp hết ,khiến cô ngớ người " Mày làm gì vậy "
" Dẹp đi ,mày cũng không được uống"
" Này Bích Liên ,mày thấy mày vô lý không.Mày không uống thì để tao chứ"
Mặc kệ lời chửi chói tai của cô ,nàng vẫn thản nhiên ngồi lên ghế sofa mà bắt chéo chân " Tao chỉ quan tâm đến sức khỏe của mày thôi"
Nàng ấn điện thoại một lúc rồi mới ngước lên nhìn cô" Tao đặt tổ yến chưng đường cho mày rồi ,ăn cho ấm bụng "
Cô há hốc mồm " mày biết là tao không thích ăn,hơn nữa...nó đắt không ?"
Nàng xua tay "đối với mày,liền không đắt "
Cô ngồi xuống bên cạnh ,lòng không vui.Nàng liền nói " để pha mày ly sữa nóng uống trước nhé "
" Lại sữa nóng à "giọng cô ỉu xìu vang lên ,nàng khẽ mỉm cười.
Trong lòng nghĩ " thỏ ngốc ,đáng yêu thật.Nhưng tật xấu nhiều quá,phải ngăn chặn thôi"
Sau khi ăn xong tổ yến chưng đường ,cô ngủ say trên giường.Nàng liền đắp chăn cho cô ,gió lạnh lùa qua cửa sổ ,nàng đã cố đóng lại nhưng rồi cũng không tránh khỏi việc cô bị ốm,nàng sờ lên trán cô cảm thấy sức nóng bỏng rát. " Chết rồi ,con nhỏ này bệnh rồi "
" Còn sốt cao như thế "
" Từ khi nào ,sức khỏe lại yếu ớt như vậy " Nàng lẩm nhẩm nhưng rồi cũng giặt khăn ấm chườm cho cô.
Bích Liên chạy ra ngoài ,dù cơn gió thổi từng cơn vẫn tới hiệu thuốc để mua thuốc cảm suốt đem về cho cô
//Cạch //
Tiếng mở cửa vang lên ,nàng vội đóng cửa lại sợ gió luồn vào bệnh cô lại nặng thêm.Cứ thế nàng đút cô uống thuốc ,rồi cho cô uống nước.Làm xong tất cả ,nàng mới thở phào nhẹ nhõm " Mong công chúa của tao sẽ sớm.khỏe bệnh nhé "
Đêm.dài tĩnh lặng ,vẫn có một người không ngủ được để chăm cô.Người đó chăm sóc cô từng chút một ,dịu dàng như nước...
Sáng hôm sau
Cô mới đau đầu mở mắt " Mày..."
" Hôm qua mày sốt đó ,làm hại tao canh cả đêm"
Cô nhỏ giọng " Xin lỗi..."
" Khách sáo với tao làm gì ,tao tự nguyện "
" Dậy rồi thì ăn chút cháo nhé "
" Cảm ơn mày..."
Nàng đút cô ăn cháo ,rồi khẽ xoa đầu cô " Bé cưng của tao,ngoan quá rồi "
Cô bật cười " Ha...bé cưng cái đầu mày ý "
Qua hai ngày ,cô khỏe hơn liền đi làm lại.Vẫn là sáng và chiều đi làm quán cafe ,cô không bán bánh nữa.Sợ người kia lại lo ,gió độc vào người ốm nặng ,người kia lại cau nhàu phải chăm sóc cô.Có lẽ công việc bận rộn cũng phần nào giúp cô quên đi nỗi đau vẫn in hằn tròn tim ấy...
Nàng thì học tiếp ngành luật sư của mình dù sao cũng năm cuối rồi ,mọi sự cố gắng của nàng tin rằng sẽ được bù đắp.Sau sự việc của cô ,quyết tâm của nàng càng lúc được trỗi dậy ,nàng muốn học luật ,để làm luật sư giỏi để bảo vệ cô...
Updated 40 Episodes
Comments