Mấy tuần sau chia tay ,bạn trai cũ của cô liên tục tới làm phiền.Anh ta nói rằng không thể sống thiếu cô ,trong khi anh ta đã coi cô là xui xẻo mà thẳng tay vứt bỏ đi.Anh ta kêu than này nọ ,hỏi ra mới biết.Sau khi chia tay cô ,Bùi Châu cũng chẳng khá hơn ,dan díu với quản lý ,nói tham gia dự án cho hay nhưng mà thực chất là rút ruột công ty ,cuối cùng cũng bị đuổi việc cùng lúc với cô quản lý kia luôn ,đúng là mèo vàng với phải cá ,đều tanh tưởi như nhau...!
Bộ dáng anh ta thê thảm kể sự tình cho cô nghe ,để cầu xin chút sự thương xót từ phía cô ,cầu xin cô quay lại ư ? Đừng hòng...cô đã tỉnh táo hơn rồi,không còn mụ mị trong tình yêu độc hại này nữa
--- Thứ 6 tuần trước ---
Tại công ty An Real
Bùi Châu và Hạ Lan - quản lý nhân sự tự nhiên bị triệu tập lên phòng giám đốc ,bọn họ tưởng sẽ tăng lương nên không nghĩ nhiều.Ai ngờ được ,hành vi sai trái của họ bị phát giác đâu
Phòng giám đốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn vàng nhạt soi rõ vẻ mặt lạnh lùng của giám đốc Tạ, người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt sắc như dao. Ông ngồi yên, đan tay trước mặt, tầm mắt xoáy sâu vào Bùi Châu và Hạ Lan - người quản lý. Họ đứng trước ông, bối rối, không còn chút khí thế nào.
Giám đốc Tạ không vòng vo, giọng ông dứt khoát và rành mạch:
"Camera hành lang đã ghi lại rõ từng hành động của hai người. Bùi Châu, Hạ Lan - các người nghĩ rằng những hành vi dan díu sau giờ làm việc sẽ không ai biết sao? Nhưng thật đáng tiếc, hai người còn bán tư liệu mật của công ty cho đối thủ và rút vật liệu tại công trường!"
Cả hai đột ngột sững người, cứng đờ không nói thành lời. Tất cả mọi thứ phơi bày trước mặt, không còn chối cãi được. Vẻ bối rối, lo lắng hiện rõ trên mặt họ.
Bùi Châu không kìm được, lên tiếng trước: "Thưa giám đốc, là cô ấy dụ dỗ tôi! Chính Hạ Lan đã bảo tôi... "
Hạ Lan nhanh chóng đáp trả, giọng sắc bén: "Bùi Châu, chính anh là người đề nghị mọi thứ! Đừng có mà đổ tội cho tôi!"
Giám đốc Tạ nhếch môi cười lạnh lẽo, chậm rãi nói tiếp: "Cả hai đừng cố tranh cãi. Chuyện đã rõ ràng, công ty sẽ kiện hai người ra tòa. Tự chuẩn bị tiền mà hầu tòa đi, đừng mong có bất cứ sự khoan nhượng nào."
Những lời cuối cùng như nhát dao chém vào lòng tự trọng của họ. Cả hai đứng đó, ánh mắt lảng tránh nhau, tay run lên. Từng nghĩ những hành động sai trái của mình sẽ không ai phát hiện, giờ đây họ nhận ra cái giá phải trả đã vượt xa những gì họ hình dung. Họ vừa mất việc, vừa đánh mất tất cả.
--- Hiện tại ---
Cô cười chế giễu nhìn anh ta " Giờ sao ,Bùi Châu.Anh định để tôi hầu tòa thay anh sao?"
Anh ta sững sốt,không nghĩ cô sẽ nói chuyện như thế với mình " Em..."
Khẽ rũ mắt thấy hối lỗi vô cùng " anh...xin lỗi...em tha thứ cho anh đi...tình cảm 8 năm...đâu thể nói buông bỏ...một cách dễ dàng vậy được...!"
" Anh cảm thấy hối lỗi với tôi ,hay là do sắp hầu tòa.Nên cầu tôi đem tiền thuê luật sư giúp anh "
" Bùi Châu ,anh xem tôi giống con ngu lắm sao ? Khi anh cần ,thì gọi lại.Khi anh chửi mắng tôi phải răm rắp nghe theo sao.Ngay từ giây phút anh nói ra những lời đó ,cũng nên hiểu tôi đã tổn thương thế nào..."
" Con người tôi yêu thì rất lụy ,nhưng những người phản bội tôi...thì tôi cực kỳ ghét...Đừng tưởng tôi không biết anh cùng quản lý Hạ Lan dan díu với nhau nên bị đuổi việc nhé..."
Anh ta nắm chặt tay ,gằn giọng " Sao...em biết "
Cô khoanh tay ,khẽ cười " Ha...chuyện của anh trong công ty đồn ầm lên rồi ,ai mà chẳng biết"
Đúng lúc này ,Bích Liên chạy xuống đẩy Bùi Châu ra.Đối với cô nói:
" Sao mua đồ nấu lẩu lâu vậy ,tao lo lắng..."
" Xin lỗi ,gặp bạn trai cũ...anh ta kiếm chuyện tao rồi..."
" Còn đòi tao đem tiền đắp vô luật sư cứu anh ta ,nhưng tao đâu ngu nữa rồi"
" Bích Liên ,mày nói đúng.Trên đời này ,chỉ mình mày thật lòng đối đãi tốt với tao"
Nàng kéo tay cô " Đúng rồi ,mày phải nghe lời tao.Tránh xa tên chó ghẻ này đi "
Bùi Châu tức điên hét " Cô nói ai là chó ghẻ"
Bích Liên liếc mắt khinh bỉ " ai lên tiếng thì là người đó "
" Cô !" Anh ta cứng miệng ,rồi cũng phản bác" Cô có quyền gì mà xen vào chuyện của chúng tôi !"
Nàng cứ thế đứng chắn trước anh ta ,để bảo vệ bảo bối nhỏ trong lòng mình " Sao ,anh có quyền gì.Chỉ là bạn trai cũ thôi mà.Tôi là bạn thuở nhỏ của cậu ấy này.Xem thời gian quen nhau ,anh còn kém xa nhé "
" Tốt nhất là biến đi ,không được lại gần cậu ấy.Không thì tôi có võ kudo đó ,một quyền anh chết ngắt "
Anh ta sững người nghẹn họng ,chưa kịp nói gì.Nàng đã kéo tay cô đi ,cứ thế lướt qua anh ta một cách vô hình...
-----+-----++-------
Trong căn phòng nhỏ ,mùi lẩu thơm phức.Nàng cười nói: "trời khuya ăn một bữa lẩu,coi như chúc mừng chúng ta làm hòa.Và mày tránh được tên sở khanh đó thấy tuyệt vời không !"
" Hì hì...quá tuyệt vời luôn..."
"Thế hôm nay say luôn nhé "
Cô cười ngốc cụng lon bia với nàng " Được...a...quá tốt luôn...hôm nay tao muốn quên hết mọi thứ không vui đi "
" Tao sẽ hầu mày uống bia tới khuya luôn ,yên tâm đi.Bạn tốt !"
" Vậy thì tốt quá "
Cứ thế người uống say ,má đỏ huây huây vô cùng mĩ miều.Nàng ngắm nhìn người đó rất lâu " Hừm,tửu lượng vẫn kém như vậy "
" Không khác gì lúc cấp 3 ,tao cùng mày trốn uống rượu cả.Chỉ tiếc mày vì gia đình ,mà phải nghỉ học sớm.Lúc đó ,tao đã tiếc cho ước mơ của chúng ta khi đã nói ở cây cầu đó "
Nàng đỡ cô nằm trên giường ,rồi mình cũng nằm bên cạnh.Khẽ kéo chăn đắp lên " Diên Hòa...mày không biết đâu...tao đã luôn...rất thích mày...!"
Updated 40 Episodes
Comments