Diên Hòa ngồi trên ghế sofa, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng, ánh mắt trong trẻo nhìn nàng ,đôi môi hơi chu lên đáng yêu. Cô nhích lại gần,kéo tay áo nàng rồi nhỏ giọng:
"Tao không muốn về nhà đâu, ở nhà mày thêm chút nữa nha?”
Giọng cô thỏ thẻ, mang chút vẻ nũng nịu, ánh mắt như muốn làm tan chảy trái tim đối phương. Cô nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật nói tiếp:
“Nhà mày ấm áp hơn nhà tao nhiều mà,tao ngủ ké một đêm thôi, được không?”
Bích Liên nhìn vào đôi mắt sáng long lanh của cô, có chút bất lực nhưng cũng không khỏi bật cười trước vẻ trẻ con này" Ha...vậy là mày muốn ở ké ?"
Diên Hòa cười xòa ,dụi vào tay nàng" Ở ké thì sao ,mày là bạn thân tao mà.Với giao tình của chúng ta ,đâu phải không được...tao nói đúng không ?"
Nàng khoanh tay nhìn cô " Biết đâu đươc,tao đâu thể vô tình đến mức đuổi một người thất tình ta khỏi cửa chứ "
"Hì hì ,Bích Liên...tao biết mày tốt nhất mà..."
Nàng lẩm bẩm :" Tốt nhất...nhưng mày cũng đâu yêu tao"
" Mày...vừa nói gì thế..."
Bích Liên khẽ lắc đâu ,chôn giấu tâm tư của mình trong ánh mắt xanh lục kia " Không có gì..."
Cô hớn hở nói " Hay chúng ta xem phim đi "
" Được theo ý mày đi "
" Xem phim..." cô lưỡng lự ,nàng lại giật lấy remote mở bộ phim cô thích lên " Như vậy không phải được rồi sao"
Cô há hốc mồm" Mày nhớ cả bộ phim tao thích sao"
Nàng rũ mắt : " Chuyện của mày ,tao đều nhớ.Nhưng chưa chắc chuyện của tao,mày sẽ nhớ hết "
Cô gãi đầu " Ai bảo ,tao lại là loại người có não cá vàng cơ chứ.Hì hì "
Đem chiếc vòng tay pha lê ấy ,mà nhẹ nhàng đeo lên tay bạn thân
" Thế là vật về với chủ nhé ,giữ kỹ.Vứt nữa là mất luôn đấy"
Nhìn chiếc vòng tay đang đeo trên tay mình,khóe miệng của nàng khẽ cong lên ,trầm giọng nói " Được ,lần này sẽ không vứt bỏ hay làm mất nữa đâu "
Cô cảm giác lời này của nàng có ý khác ,nhưng lại chẳng hiểu ra.Nén thôi mặc kệ
Rồi cứ thế hai người cùng nhau xem phim.Cô tự nhiên mà gối đầu trên chân dài trắng trẻo của bạn thân,ánh nhìn xem phim.Nhưng Bích Liên lại khẽ vuốt tóc cô,ánh mắt yêu thương đến lạ " Phim hay không ?"
Cô gật đầu cười " Hay lắm ,xem hoài cũng không chán luôn"
" Hết thất tình chưa ?"
Diên Hòa có chút khựng lại ,nhưng rồi cũng đáp " Còn đau lắm ,nhưng thời gian sẽ phai đi thôi"
" Tao biết mày sẽ không đau lòng lâu đâu ,cũng như những lần trước...mày sẽ sớm quên nhanh thôi"
Trong lòng nàng nghĩ " Và sẽ dần chấp nhận tao.Tên Bùi Châu kia bỏ rơi mày chính là sai lầm lớn ,tao sẽ không để hắn ta có cơ hội để hối hận đâu "
Nhưng cô lại đáp " Những vết thương kia...tao không hề quên...thậm chí còn nhớ nó hơn...chỉ là...tao không còn đau như trước nữa thôi..."
Ánh mắt nàng khẽ lay động ,có chút thương cảm nhìn cô.Có lời muốn nói nhưng lời phát ra lại nghẹn họng " Mày..."
Cuối cùng vẫn là vuốt nhẹ tóc cô gái nhỏ đáng thương kia,ánh mắt đầy dịu dàng mà an ủi " Không sao ,rồi mày sẽ quên nó thôi.Bằng mọi giá ,tao sẽ xoa dịu được mày...Diên Hòa...tao tốt với mày như vậy...đã bao giờ "
Nhưng khi nàng định hỏi thứ mình đã muốn hỏi từ lâu ,nhìn lại cô gái nhỏ từ khi nào đã ngủ mất ,nàng thoáng thất vọng nhưng khẽ lắc đầu
" Mà thôi đi ,để lần sau rồi nói "
Khẽ nhéo bánh bao mềm mại của cô ,thấp giọng
" Ngủ ngon nhé ,cô gái nhỏ của tôi...~"
Thời gian trôi qua trong êm đềm ,trong không gian u tịch ấy.Đôi chân nàng sớm đã tê dần ,nhưng vẫn không nỡ đẩy cô ra mà cố chịu đựng đến sáng hôm sau
Bích Liên ngắm nhìn người con gái mình đã luôn thầm thích từ nhỏ ,khóe môi nở nụ cười vừa buồn ,lại vừa vui vẻ được chút
Nàng nghĩ :" có nên vui khi mình có cơ hội ,hay buồn vì Diên Hòa chẳng yêu con gái,nếu mình thổ lộ chẳng phải sẽ dọa cậu ấy chạy mất hay sao?"
Updated 40 Episodes
Comments