Chương12

1 tuần sau ,cô nghĩ cũng đã đến lúc mình nên về quê thăm ba mẹ.Dù sao cũng đã đi xa nhà lâu như vậy ,cảm giác nhớ nhung ấy vẫn đong đầy bên trong cô ,chưa từng phải nhòa.Nó dường như luôn thôi thúc cô trở về mái nhà thân yêu ,vương vấn bao nhiêu niềm vui cùng kỉ niệm trong nơi con tim ấm áp ấy...

--- Tại quán cafe Minh Tâm ----

Hôm nay quán khá vắng khách ,chị Hàn lau dọn sơ qua rồi cũng bước lại quầy ,thấy cô đang nhắn tin gì đó liền hỏi "Diên Hòa ,em đang làm gì vậy "

Cô thoáng giật mình ,xém rơi cốc xuống nhưng đã được chị Hàn đỡ lấy " Làm gì...em giật mình dữ vậy "

" Xin lỗi ,tại em chú tâm quá "

"Có chuyện gì sao"

Cô chậm rãi nói " Cũng không giấu gì chị ,em gửi tin nhắn xin nghỉ mấy ngày cho quán bar - anh Dương ấy mà"

" Nghỉ mấy ngày ? Làm gì thế..."

" Em định về quê thăm ba mẹ.Đã rất lâu ,em không về rồi "

" Với lại...chị Hàn ,chị có thể đưa giấy phép cho chị chủ giúp em.Đã đặt vé rồi ,mai em về"

" Chị giúp em nhé " cô kéo tay ,năn nỉ chị Hàn

Chị Hàn cũng không chống cự nổi ánh mắt cún con của người mình xem là chị em thân thiết ,liền cười xòa " Thôi được rồi ,chị đưa giúp cho "

" Dạ ,cảm ơn chị !"

" Nếu sau chuyến đi này ,có đặc sản gì.Em sẽ mang biếu chị"

Chị Hàn xua tay ,nhưng vốn dĩ bụng đã đói cồn cào " Không cần..."

Cô hất vai liếc mắt " Em còn không hiểu rõ chị quá cơ...Không cần giả vờ trước em đâu..."

Chị Hàn khẽ cười " Vậy cảm ơn em trước nha..."

Bầu không khí hòa nhã quay quanh hai người ,cứ thế công việc được hoàn thành sớm.trước dự định

5h30 chiều ,quán đóng cửa.Khi cô bước ra ,đã thấy bóng dáng bạn nữ ấy tới quán ,dáng vẻ hơi ỉu xìu " Em...tới muộn rồi sao"

" Do hôm nay kẹt xe quá ,học còn ra muộn "

Nhìn bạn học nhỏ ,hốc mắt đỏ hoe như sắp khóc.Cô cũng không muốn mang tội bắt nạt con nít nên dỗ dành " Thôi nào ,Lý Tình...tuy quán đóng cửa nhưng chị có thể mời em đi ăn "

Mắt Lý Tình sáng rỡ " Vậy em muốn ăn kem "

" Được "

" Đúng là đứa trẻ ngoan nha "

 Cô khẽ xoa đầu ,nhưng Lý Tình né tránh:" Không phải đứa trẻ nữa ,người ta học cấp 3 rồi ,do dáng người thấp bé thôi !"

Diên Hòa khẽ cười " Được rồi ,khách quen quán chị.Đừng giận nữa ,nào chị dẫn đi ăn "

Nói rồi cô giơ tay ra,ngay lập tức Lý Tình chớp lấy thời cơ mà nắm lấy tay cô thật chặt " Đi thôi a...~"

Cùng lúc đó ,nàng định đón cô đi làm về.Bởi vì trường này nay không có tiết học ,ai ngờ vừa tới nơi.Đã thấy cô cầm tay một con nhóc cấp 3 rất xinh ,nhưng nhìn mặt nó cứ láo xược kiểu gì ,cảm giác cực kỳ đáng ghét.Nàng nắm chặt tay lại ,đập mạnh buồng lái đầy tức giận " Bị con nhỏ cấp 3 hất tay trên rồi ,nhục ghê !"

Hướng ánh mắt nóng rực như lửa kia về phía hai người vừa đi khỏi ,nàng tức tối " Diên Hòa ,tao đúng là chẳng thể nhìn mày bên cạnh ai khác mà ! Chịu đựng 8 năm là đủ rồi ,lần này...tao sẽ chẳng chịu đựng thêm nữa!"

Mấy ngày sau ,nàng tới trường nhưng tâm lại ở trên mây.Vì lúc nàng định tới nhà cô để đón cô đi làm ,thì nhận được tin nhắn là...

{Mày khỏi cần tới tìm tao.Có lẽ mấy ngày nữa hay tuần gì đó tao mới về ,vì tao về thăm ba mẹ rồi.Nói trước ,để mày khỏi đợi mắc công.Tao sợ về nhìn thấy con chuột bạch bị cảm lắm ,haha}

Nàng nhìn biểu tượng mặt cười đó ,không cảm thấy chế nhạo chút nào ,mà còn cảm thấy rất đáng yêu.Khẽ chạm vào nói ,lắc đầu cười

" Đồ đáng ghét ,sao giờ mới thông báo hả.Tao giận nha"

Nỗi nhớ vẫn cứ dâng trào qua từng ngày ,hôm nay có tiết dạy của Thầy Lý,nàng lại càng phiền não hơn

Tiết học ngành luật với thầy Lý đầy nghiêm túc và tinh tế. Khi bước vào lớp, thầy luôn giữ phong thái chững chạc, với ánh mắt sắc bén lướt qua từng học sinh, như muốn đảm bảo rằng mọi người đều đã sẵn sàng cho những kiến thức nặng nề sắp tới.

Lớp trưởng nói : Các bạn đứng

Cả lớp đứng lên chào giáo viên như thường lệ ,thầy cứ thế nói " Ngồi xuống hết đi "

Cả lớp ngoan ngoãn ngồi xuống mà im phăn phắc ,không khí trong lớp học mà như trong nghĩa địa vậy ,rợn người vô cùng.Ngược lại,thầy Lý giảng giải một cách chi tiết, dừng lại ở từng khái niệm quan trọng, nhưng không quên thỉnh thoảng đưa ra những câu hỏi bất ngờ, buộc mọi người phải tư duy.

Dưới đây là một vài lời thoại của thầy Lý trong buổi học ngành luật:

"Các em nghĩ sao nếu thân chủ của mình là người có tội, nhưng họ quyết tâm không nhận tội? Làm luật sư, nhiệm vụ của mình là gì? Bảo vệ thân chủ bằng mọi giá, hay bảo vệ sự thật?"

Một bạn nữ giơ tay ,thầy liền gọi " Mời em"

Bạn nữ dõng dạc trả lời " Theo em là nên bảo vệ sự thật.Nếu làm trái với lòng ,dù có được tiền cũng không thể ngủ yên giấc "

Thầy Lý gật đầu hài lòng " Em trả lời đúng lắm,tuy chúng ta bảo vệ thân chủ.Nhưng còn phải bảo vệ sự thật ,không thể vì cái lợi cá nhân mà hãm hại người khác được...!"

Rồi thầy ôn tồn giảng giải như người cha thứ hai đối với những đứa con của mình "Luật pháp không bao giờ đơn giản. Nó giống như một con dao hai lưỡi. Ai cầm nó không đúng cách, người đó sẽ bị thương đầu tiên."

"Được rồi, giả sử các em là luật sư, thân chủ của mình bị buộc tội trộm cắp nhưng một nhân chứng quan trọng lại mất tích. Các em sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ của mình trong tình huống này?"

Trong lớp bắt đầu xì xầm bàn tán

"Mày thấy không, thầy Lý lại đưa ra một tình huống hóc búa nữa rồi. Đúng là không thể dễ dàng mà qua nổi môn của thầy."

"Thầy lúc nào cũng hỏi mấy câu như kiểu đâm thẳng vào tim mình ấy. Cảm giác sai một ly là toang luôn." một bạn nữ đáp

bạn nam." chậc" một tiếng ,thở dài "Nhưng công nhận, thầy giảng dễ hiểu thật đấy. Tình huống nào cũng thấy thực tế, không như mấy lý thuyết suông."

"Thế này mà ra trường đi làm có khi lại không sợ bị ngợp. Thầy dạy kĩ đến từng chi tiết thế cơ mà."

Bạn nữ cau mày "Mà mỗi khi thầy hỏi 'làm luật sư có chấp nhận bào chữa cho người có tội không,' tao cứ thấy phân vân sao ấy. Kiểu phải đứng giữa công lý với thân chủ, khó thật!"

Bạn nam tỏ vẻ triết lý bảo : "Ừ, nhưng nếu không có những tiết của thầy Lý thì chắc mình cũng chẳng hiểu luật phức tạp đến vậy đâu."

Cuối tiết ,thầy còn cố chiêm thêm một câu "Đừng bao giờ quên: luật sư là người đứng giữa sự thật và công lý, giữa thân chủ và pháp luật. Chính cách các em chọn đứng về phía nào sẽ tạo nên con người và sự nghiệp của các em."

Lời giảng của thầy thường đi kèm với những tình huống thực tiễn, đưa học sinh vào vai trò của những luật sư trong các vụ án tưởng tượng nhưng đầy kịch tính.Và học với thầy áp lực có đấy ,nhưng nhiều lúc sinh viên nghành luật thấy cũng rất thú vị...

--- Giờ ra chơi,Tại sân thượng ----

Dương Tuấn bước tới ngồi cạnh nàng" Thế nào ,tao biết mày sẽ tới đây ngắm trời ,ngắm đất ,ngắm mây mà.Sao có chuyện gì hả "

" Lại thất tình rồi"

Thấy người ta chưa đủ buồn hay sao,mà Dương Tuấn dùng giọng điệu đáng thương trêu chọc nàng " Mà mày kể là...mày và người bạn đó làm lành rồi.Mà sao còn ủ rũ thế hửm,cần tao ấn huyệt giúp không ?"

Nàng mặt đỏ ,vì hơi tức tên này "Mày ấn huyệt cho chết à ,sao ba mày làm thuốc bắc ,ấn huyệt tốt sao chả di truyền sang mày hửm "

" Sao phải di truyền ,tao làm luật sư không tốt hơn sao.Còn ngầu nữa ,có khi tao cãi nhau hơn mấy bà hàng xóm đó.Hì hì"

Bích Liên nhìn người bạn mình lúc nào cũng năng động ,nhiều niềm vui hay năng lượng trong cuộc sống.Có chút ngưỡng mộ luôn dấy lên trong lòng nàng

Dương Tuấn hất vai nàng ,hạ giọng " Chuyện gì ,kể anh em nghe đi"

Nàng rũ mắt ,che giấu tâm.tư " cậu ấy về quê rồi,tao nhớ cậu ấy...!"

Anh ta chỉ vào nàng ,cười tủm tỉm "Á à... cái biểu hiện này không giống nhớ một người bạn bình thường ,đừng nói với tao là mày thích cậu ấy đấy nhé"

Nàng thoáng khựng lại ,sờ mặt mình thầm nghĩ " bộ rõ ràng đến thế sao "

" Viết thẳng lên cái mặt mày luôn rồi kìa "

" Có sao..."

" Mà mày.."

Dương Tuấn ngắt lời ,cười ha hả " Đó ,thấy chưa.Trúng tim đen rồi "

" Thế mà mặt lạnh như mày cũng biết yêu,tao cười chết mất "

Mặc kệ tiếng cười của anh ta ,nàng vẫn thú nhận " đúng ,thích cậu ấy từ nhỏ rồi.Chẳng qua cậu ấy mới thất tình ,chia tay người yêu.Tao luôn nghĩ đây là cơ hội tốt của mình ,phải nắm bắt thật nhanh.Nhưng không ngờ lại không dễ dàng như vậy"

Anh ta dù không kìm được tiếng cười ,nhưng vẫn cố đập vai bạn mình an ủi ,nhưng cách an ủi của anh ta thật sự rất lạ" Thôi nào...bạn hiền...tiến lên...tỏ tình với anh ta đi..."

" Tao tin tưởng mày.Thời đại nay ,gái chủ động tỏ tình đáng quý lắm đó"

Nàng trầm tĩnh nói " Người tao thích là con gái"

" Hả "

Khoảng lặng giữa nàng và Dương Tuấn cứ thế kéo dài...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play