Chương13

---- Tại nhà ba mẹ cô ---

Bữa cơm gia đình ấm cúng trong ánh đèn vàng nhạt,tất cả đều là mẹ cô chuẩn bị.Mùi vị quen thuộc này ,cô sẽ luôn lưu giữ mãi trong trái tim nhỏ bé của mình

Mọi thứ thật đều bình dị nhưng lại cho con người ta cảm giác rất ấm áp. Ba mẹ của Diên Hòa ngồi hai bên, gắp cho cô những món ăn yêu thích, hỏi han ân cần về cuộc sống và công việc. Trong không khí vui vẻ, mẹ cô khẽ cười, nói: "Sao con không trở về thăm ba mẹ nhiều hơn? Như vậy là đủ rồi."

Cô nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. Nâng đũa lên, cô vừa cười vừa đáp: "Ba mẹ định đuổi khéo con gái mình đấy à?"

Cả nhà bật cười." Haha,nói gì thế không biết.Sao có thể đuổi con gái bảo bối được "

Mẹ cô giả vờ trách nhẹ"Con bé này, nói gì thế không biết!"

Ba cô nở nụ cười hiền"Thôi, thôi, đừng trêu nó nữa. Ăn nhiều vào rồi về sớm đi ,còn lo công việc nữa chứ.Con gái rượu của ba giữ ở nhà lâu liền không tốt "

Cô bĩu môi " Sao lại không tốt ,có phải ba thấy con phiền không "

" Làm gì có ,ý ba là..."

" Một người cha sao nỡ để con gái rượu xa mình chứ ,phải không nào"

Giây phút ấy ,cô chợt thấy nơi tim mình thật sự bùng lên cảm giác khó tả.Thì ra nơi này là nhà ,nơi khiến cô cảm thấy yên bình đến vậy.Nơi đây cô không còn giả vờ nữa ,mà có thể sống thật với cảm xúc của mình

Diên Hòa không quên gắp cho ba mẹ thêm một miếng thịt nướng,rồi cũng gắp thêm thức ăn,khóe môi nở nụ cười hạnh phúc: "Vâng ạ, con biết rồi.Ngày mai trở về liền ,không để ba mẹ phải đuổi hì hì

" Con bé ngốc này ,đã bảo không phải đuổi rồi mà"mẹ cô chép miệng

Cả nhà cùng cười rộn ràng, tiếp tục bữa cơm trong sự đầm ấm, gần gũi.

còn ba cô chỉ lắc đầu, cười hiền. Trong giây phút ấy, cô nhận ra rằng dù mình có đi xa bao nhiêu, mái ấm này vẫn luôn là nơi đầy yêu thương, chờ đợi cô trở về.

----+-----++-----

Ngày hôm sau cô cũng trở về thành phố ,không quên gọi cho người bạn thân yêu

Giọng kia đầy lo lắng bắt máy " Alo,Diên Hòa.Mày về thành phố chưa"

" Ừ ,về rồi "

" Vậy tới nhà tao ăn một bữa đi" Bích Liên hấp tấp nói

Cô nũng nịu " Tao đang ở bến xe,mày đến đón tao đi"

" Vậy mày chờ tao một chút " Bích Liên vừa nói,vừa vội vàng khoác áo.Lấy chìa khóa xe rồi bước ra cửa

" Tao còn chưa nói bến xe nào mà"

Nàng gãi đầu " Ờ ,tao quên mất.Thế mày gửi định vị đi"

" Được "

Một lúc sau

Phía xa,cô thấy một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt mình.Bích Liên trán lấm tấm đầy mồ hôi mà bước xuống ,không nói không rằng mà ôm chầm lấy cô,khiến cô sững sờ không kịp phản ứng " Mày..."

Giọng nàng uất ức ,như sắp khóc " Sao mày chỉ nhắn cho tao vài tin ,liền về quê.Có biết tao nhớ mày sắp điên rồi không !!!"

" Ờ...có gì đâu,đừng khóc..."

Trời bắt đầu có những bông tuyết nho nhỏ rơi xuống.Rồi cứ thế nhiều hơn nữa.Cô từ nhỏ đã thích tuyết ,nhìn viễn cảnh đẹp đẽ này liền hớn hở:"Tuyết rơi rồi ,đẹp quá.Cho mày tuyết nè..."

Nàng cảm thấy trước mắt mình như được tận hưởng một nàng thơ xinh đẹp đang múa dưới tuyết rơi ,như một khúc âm hưởng tuyệt vời làm sao.Đôi chân như chết trân,cứ thế ngắm cô như thế...

Tuyết rơi nhẹ nhàng phủ trắng cả không gian, những bông tuyết nhỏ bé lơ lửng trong không trung, xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và tĩnh lặng. Ánh đèn vàng ấm áp từ xa hắt lên, khiến cảnh vật như ảo mờ trong màn tuyết trắng xóa.

Bích Liên đứng đối diện Diên Hòa, đôi mắt nàng dịu dàng và sâu thẳm, như muốn gói gọn cả thế giới vào trong ánh nhìn đó.

Gió lạnh buốt khiến đôi má cô ửng đỏ, còn ánh mắt nàng thì lấp lánh như phản chiếu từng bông tuyết. Nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc vương trên mặt cô, đôi bàn tay nhẹ nhàng nhưng ấm áp.

Bích Liên khẽ nhìn cô, giọng nói dịu dàng ấm áp:

“Mày có biết không… trong cái lạnh của mùa đông, chỉ có mày mới khiến tao cảm thấy ấm áp thế này.”

Diên Hòa khẽ mỉm cười, đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn:

“Thật sao? tao tưởng mày sẽ thấy phiền, như mấy bông tuyết dai dẳng mãi không ngừng rơi thế này.”

Nàng cười nhẹ, ánh mắt đầy ôn nhu bao trọn người kia trong lòng.Dù sao tình cảm mười mấy năm yêu thầm đâu thể nói là bé nhỏ

“Nếu mày là tuyết,tao sẽ chẳng bao giờ muốn mùa đông qua đi.”

Cô cúi đầu, đôi má ửng hồng:

“mày nói vậy… thì mùa đông này,tao chỉ muốn đón cùng với mày thôi"

Nàng không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn Diên Hòa, rồi từ từ cúi xuống, trao cho cô nụ hôn nhẹ như bông tuyết, nhưng sâu lắng và đầy ấm áp.

" Ưm..." cô khẽ rên rỉ ,nhưng lại không phủ nhận nụ hôn ấy.Không biết lúc đó cô bị sao nữa ,chỉ là không muốn đẩy Bích Liên ra...

Khoảng cách giữa họ dần thu hẹp, cả hai như quên đi tất cả xung quanh, chỉ còn lại nhịp thở và tiếng tuyết rơi trong tĩnh lặng.

Lưỡi nàng vào khoang miệng cô khuẩy đảo ,càng lúc càng mãnh liệt hơn.Nụ hôn chứa đầy dục vọng và chiếm hữu.Khiến hơi thở cô mong manh đến lạ ,tay cô nắm lấy áo nàng " Hộc...Bích Liên...đừng "

Thấy hơi thở cô gián đoạn ngực phập phồng,nụ hôn ấy lại trở nên dịu dàng và ấm áp, tựa như cái chạm khẽ của những bông tuyết đang tan trên làn da, khiến cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc bất tận.

Trong lòng Diên Hòa chỉ có một suy nghĩ:" Nụ hôn quyến rũ này xâm nhập,tôi muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi...!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play