Diên Hòa sau khi nhận nụ hôn ấy, khuôn mặt ửng đỏ và lúng túng, tim đập rộn ràng, nhưng cố trấn tĩnh nghĩ rằng chỉ là bạn bè lâu ngày gặp lại nên không cần để tâm quá. Cô tự nhủ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thân thiết vô tình mà thôi.
Khi cô chưa kịp phản ứng,nàng đã lúng túng nói :
"Mày… đừng hiểu nhầm nhé. Chỉ là… bạn bè lâu ngày gặp lại, hôn chút cũng không sao mà… phải không?"
Bởi nàng biết ,cô sẽ không chấp nhận được thứ tình cảm cấm kỵ kia ,giữa hai người con gái.
----+----++-----
Đến tối, cô theo Bích Liên về nhà.Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa tối, nàng nhẹ nhàng giúp cô với những việc nhỏ nhặt, luôn mỉm cười ấm áp khiến cô không thể dứt ánh mắt ra.
" Bích Liên ,ba mày đâu ?"
Nàng khẽ thoáng buồn ,rũ mắt " Ông ấy đi công tác suốt ,làm gì quan tâm đến tao"
" Những lúc thế này ,cũng chỉ có mày thôi..."
Bích Liên nắm lấy tay cô,ánh nhìn cô đầy bối rối.Nhưng nàng lại khẽ nói "Diên Hòa ,mày đừng bỏ rơi tao nhé"
" Đêm nay tao cô đơn ,ở lại đây đi"
Không biết vô tình hay cố ý mà tay kia khẽ xoa nhẹ tay cô khiến cô có chút rùng mình ,rụt tay lại.Nàng chiêm vào " Đi mà...nha...xin mày đấy"
Ánh mắt cún con ,cùng giọng nũng nịu kia khiến cô chẳng thể chống cự nỗi,như ma xui quỷ khiến mà cô đã gật đầu đồng ý
Nàng mừng rỡ " Thế ăn đi ,rồi tao trải niệm ,nằm cùng nhau.Dù sao mùa đông cũng lạnh lắm mà"
Cô " ừ" nhẹ một tiếng.Hai người cùng ăn, trò chuyện và cười đùa bên ánh đèn dịu nhẹ, những khoảng cách dần được xóa nhòa, và trái tim cô cũng bắt đầu cảm thấy một chút bất an vì cảm xúc lạ lùng đang trỗi dậy" Mày...về nụ hôn đó...thực sự chỉ là..."
Nàng như lãng tránh vấn đề ,mỉm cười dịu dàng:
"Mày có biết, khi mày cười lên, mọi thứ dường như sáng bừng không?"
Cô cười ngượng ngùng, cố tránh ánh mắt nàng
"Đừng nói linh tinh nữa… chỉ là bình thường thôi mà."
Bích Liên đưa cho cô ly sữa nóng,nàng nhẹ nhàng nói:
"Uống đi, sẽ giúp mày dễ ngủ hơn. Cho phép mày ở lại đây,là muốn tốt cho mày .Bởi vì tao không muốn mày phải về khuya đâu."
Cô khẽ lầm bầm " Không phải mày cầu xin tao đấy sao"
" Uống đi ,tao đi trải niệm.Sẵn lấy vài gối ,cái mền ấm nữa.Cũng mấy khi mày ở lại đây đâu " Vừa nói ,nàng vừa đứng dậy quay người lên lầu
Cô bất giác nhìn vẻ hướng nàng quay người đi,cảm thấy tim mình hơi thổn thức:"Ừ… cảm ơn mày.Mày lúc nào cũng quan tâm người khác như thế nhỉ?"
Bích Liên khẽ thì thầm, giọng nói dịu dàng quay lại nhìn cô "Với mày, tao luôn muốn làm nhiều hơn nữa."
Đêm đó,cô không cưỡng lại được ,mà quyết định ở lại.Sau khi dọn dẹp bàn ,tắm rửa xong.Bước vào phòng ,liền cảm nhận được sự chu đáo từ nàng như mở thêm chiếc chăn,bật đèn ngủ ,hoặc ủi phẳng phiu chiếc giường không có nếp gấp.Điều mà khi ở trong tình yêu ,cô cũng chưa từng có được...
Lúc đó ,nàng ngước lên " Ngủ được rồi.Còn đứng ngơ đó làm gì "
Diên Hòa hơi khựng lại,nhưng khi Bích Liên thấy cô đi chân trần.Liền cau mày đem đôi dép tới đặt trước chân cô " Mang vào đi ,mùa đông mày định để chân lạnh ,để bị cảm như lúc trước sao?"
Cô vô thức xỏ dép vào " Cảm...ơn"
Nàng nằm lên giường ,chống cằm,váy ngủ ngắn đến giữa đầu gối ,bộ dạng tùy hứng không chút phòng bị.Lúc đó ,không hiểu sao lại có chút sức hút với cô.Nhưng rồi cô cũng lắc đầu không quan tâm nữa mà nằm xuống bên cạnh
Giọng người kia hơi khàn" Để tao đọc tiểu thuyết cho mày dễ ngủ nhé "
Cô sững sốt " Mày vẫn luôn nhớ...tao có thói quen này sao..."
Nàng vừa lấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách ,vừa lầm bầm
" Có thể tên Bùi Châu kia quên thói quen của mày ,nhưng tao sẽ luôn nhớ"
Giọng nàng ngập ngừng " còn là cuốn tiểu thuyết học đường này nữa.
Cô cảm động,nước mắt như trực trào ra" Mày tốt với tao thật đấy"
Như sợ nước mắt cô rơi xuống ,nàng khẽ xua tay " Này...đừng có khóc đấy nhé "
" Tao sợ con gái khóc lắm...Nhất là mày đấy "
Cô khẽ lau nước mắt ,giọng nghẹn lại "làm gì có khóc...mày đừng có nói điêu..."
Nàng ôm cô khẽ vỗ về " Được rồi.Bé cưng,tao tin mày...~"
Chính những điều giản dị ấy khiến lòng cô bất chợt thổn thức, một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong tim, khiến cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ nàng– một cảm giác cô không ngờ sẽ tìm thấy trong mối quan hệ này
Updated 40 Episodes
Comments