Chương 2

Bữa cơm diễn ra ra vô cùng suôn sẻ, ít nhất là dưới góc nhìn của Chu Lệ thấy vậy.

Trong suốt bữa ăn, Quân lão gia thường xuyên hỏi cậu nhiều nhất, Quân phu nhân được hai ba câu, những khi như thế thì cậu đều cẩn thận trả lời hết. Cha và mẹ cậu thì lại dàng lời khen cho Quân Tử Ninh, có đôi ba lời hỏi hắn nhưng hắn rất kiệm lời, nói đúng hơn là không quan tâm.

Triệu Nhã Vy ở bên cạnh liên tục ra kí hiệu nhắc nhở cậu bắt chuyện với hắn. Cậu cũng lấy hết cam đảm gắp cho hắn một miếng thịt bò nhưng đối phương nhìn cũng không thèm nhìn thứ được bỏ vô bát mình, chứ đừng nói ăn nó.

Quân lão gia và cha cậu nói chuyện với nhau, còn Quân phu nhân và mẹ cậu thì đang đàm đạo về trà nên không ai chú ý qua đây.

"Anh... không thích ăn thịt bò sao?"

Quân Tử Ninh dùng khăn lau miệng rồi vứt nó qua một bên.

"Tôi thích hay không thích không phải cậu cũng gắp vào bát tôi rồi sao?"

Theo phép tắc họ được dạy thì cái gì trong bát cũng phải ăn hết, giống như giờ vậy, có thể vì ghét cậu mà không thích ăn nó nhưng vì phép tắc mà phải ăn. Cũng giống như hôn sự của họ, dù muốn hay không cũng không thể trốn tránh.

Chu Lệ cuối cùng từ bỏ việc tiếp tục bắt chuyện với hắn mặc cho ở dưới chân Triệu Nhã Vy vẫn liên tục đụng vào cậu. Cậu mệt mỏi đeo mặt nạ, đối phương cũng chả nể nang lớp mặt nạ này của cậu.

"Chu Lệ, cháu học hội họa đúng không? Khi nào được thì qua đây vẽ chân dung cho ta được không?"

Quân lão gia mở miệng thì dù cho cậu có không muốn cũng phải đi.

"Vâng ạ. Lúc nào được ông cứ gọi là cháu qua."

Câu trả lời này cậu thấy không chê vào đâu được, cả sắc mặt ôn hoà dễ khiến người khác yêu thích này nữa. Thế nhưng ở bên cạnh, Quân Tử Ninh lại bật cười khẽ nghe rất mỉa mai, không ai biết hắn vừa cười như thế ngoài cậu.

Trong bữa ăn, bọn họ cũng quyết định là cuối năm nay tổ chức đính hôn, một hai năm nữa thì cho Chu Lệ và Quân Tử Ninh kết hôn, vì như vậy hai người mới có thời gian bồi dưỡng tình cảm.

Chu Lệ ngồi yên ăn xong bát súp, gương mặt không vui cũng không buồn trước sự sắp xếp này. Chỉ có Quân Tử Ninh ở bên cạnh là ngồi lặng yên nhíu mày khó chịu.

Cả bữa tối cậu không ăn được gì nhiều nhưng vẫn phải duy trì gương mặt ôn hoà cả buổi đến mức mỉm cười thôi cũng cứng đờ. Lúc kết thúc, Quân Tử Ninh xin ông nội hắn về trước vì vẫn còn chút chuyện chưa xử lý xong.

Chu Lệ lúc đó đang đứng bên cạnh của cha nhìn hắn nói với Quân lão gia. Cậu cảm thấy lần gặp này cuối cùng cũng êm xuôi tan cuộc. Nhưng nào ngờ Quân lão gia lại đưa ra đề nghị.

"Tử Ninh, dù gì cũng tiện đường nên đưa Chu Lệ về trước đi."

Hắn nhìn qua cậu, sau cùng cũng không từ chối: "Vâng, để con."

Chu Lệ quay qua nhìn cha mẹ cậu, Triệu Nhã Vy trên mặt còn không giấu nổi nụ cười sáng lạn.

"Hai đứa đi trước đi, lúc nữa bọn ta về sau."

Trong những người ngồi đó chỉ có Quân phu nhân là không thể hiện ra sắc mặt gì. Sau khi cậu và Quân Tử Ninh vừa xoay người đi thì bà cũng mệt mỏi xin phép Quân lão gia về phòng nghỉ ngơi.

Đã có sẵn một chiếc xe đỗ ở trước nhà, có người nhanh chân mở cửa xe cho cậu và hắn cùng ngồi phía sau. Chu Lệ cố gắng giữ khoảng cách với hắn, giảm thiểu sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

"Nhà cậu muốn bao tiền?"

Cậu lơ mơ như sắp ngủ thì bị câu nói này của hắn làm tỉnh luôn, cậu nhìn hắn, âm thầm nuốt nước bọt.

"Em không hiểu anh đang nói gì?"

Quân Tử Ninh dùng đôi mắt mâu quang màu tím của hắn lạnh lẽo khoá chặt ánh mắt cậu.

"Cần bao nhiêu để nhà họ Chu các người hủy bỏ hôn ước này?"

Lần này không thể giả ngu không biết gì nữa. Hắn không thích cậu và cũng không nhất thiết phải thích cậu. Nếu bây giờ cậu nói ra một con số khổng lồ chắc chắn hắn cũng sẽ đồng ý ngay, nhưng nhà họ Chu có cho cậu làm vậy không.

"Em... không muốn hủy bỏ hôn ước."

Hắn nghe vậy cười khẩy: "Các người muốn bước vào nhà tôi không phải vì tiền thì là gì? Viết một cái giá đi, tôi sẽ đáp ứng hết."

Nói xong hắn vứt một tờ chi phiếu cho cậu. Chu Lệ nhìn tờ chi phiếu đó, sau cùng vẫn cầm nó trả lại cho hắn nhưng hắn không đưa tay ra lấy lại.

"Em không cần tiền của anh."

"Sao? Chê ít à. Vậy tôi cho cậu vài cái bất động sản nữa được không?"

Cậu siết chặt tờ chi phiếu trong tay, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sắc mặt cậu nhanh chóng hiện sự đau khổ tan nát.

"Đó không phải thứ em muốn."

Quân Tử Ninh mất kiên nhẫn liếc qua cậu: "Vậy các người muốn gì?"

Đối diện với ánh mắt lạnh băng kia khiến cả cơ thể cậu rùng mình, lưng cứng nhắc thẳng đứng. Cậu khó khăn lắm mới nói ra thành câu.

"Em...yêu anh, nên là em muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này."

Cậu không ngờ bản thân lại nói đến mức này, nhưng đây là lý do duy nhất nếu không muốn lấy tiền và kết hôn cùng hắn. Quân Tử Ninh nhìn cậu một cách chán ghét rõ ràng.

"Yêu? Từ khi nào? Tôi và cậu còn chưa từng gặp mặt nhau trước đây."

Cậu nuốt nước bọt, đâm lao thì phải theo lao.

"Trước đây chúng ta có gặp nhau, anh không nhớ lần đó nhưng em nhớ rất rõ. Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên."

Hắn kéo cà vạt ở cổ ra cho đỡ ngột ngạt. Cậu ngồi bên cạnh thầm cầu nguyện xe đi nhanh để thoát khỏi tình cảnh này.

"Vậy tôi có thể làm gì để cậu không thích tôi nữa?"

"Em không biết... anh không thể cố gắng thích em dù chỉ một chút sao?"

Đúng lúc đó xe dừng đỗ ngay cửa nhà Chu gia, lần này Quân Tử Ninh đã đánh mất sự bình tĩnh lúc đầu đối với cậu, liếc cũng không thèm liếc.

"Cậu cút xuống được rồi đó."

____

Hot

Comments

hihibi

hihibi

aaaa

2025-01-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play