Chương 4

Không biết Triệu Nhã Vy có được nguồn tin từ đâu mà biết được tối nay Quân Tử Ninh sẽ tham dự bữa tiệc ở Trình gia. Bà xoay sở trong một ngày mà lấy được thư mời của nhà đó.

Trình gia thuộc dòng dõi thư hương, người trong gia tộc ai cũng nhã nhặn và hiểu biết rộng. Mỗi năm vào đầu xuân, họ sẽ mới những người trong giới thượng lưu đến cùng thưởng thức hoa mẫu đơn nở sau vườn.

Chỉ là vài bông hoa nở, nhưng là hoa mà gia chủ nơi đây ưa thích nhất nên rất nhiều kẻ muốn lấy lòng đều lần lượt tìm cách tham gia. Còn về Quân Tử Ninh, gần đây Quân gia và Trình gia đang hợp tác làm ăn lớn nên hắn đương nhiên được mời đến.

Đến tham gia tiệc ngắm hoa cũng có quy định là phải mặc y phục có hoạ tiết mẫu đơn và được phát một chiếc mặt nạ mẫu đơn giống nhau.

Chu Lệ trước khi vào cửa được người đưa cho chiếc mặt nạ. Mặt nạ che được nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt màu xanh sâu không thấy đáy của cậu.

Trình gia là gia tộc có bề dày lịch sử rất nhiều năm, nhà chính của họ xây theo kiểu tứ hợp viện, nếu tính hết cả khuôn viên trồng hoa mẫu đơn thì phải rộng 1000 mét vuông. Chu Lệ đi theo dòng người đến vườn sau, ở đây ai cũng đeo mặc nạ và mặc quần áo có hoạ tiết mẫu đơn nên cậu không nhận ra ai với ai.

Giữa một biển người và hoa mẫu đơn đỏ, cậu như lạc vào mê cung.

Người phục vụ bưng bê rượu tới, cậu lấy một ly Vodka trắng rồi lui về một góc cho dễ quan sát. Ở đây tuy không thể nhìn bao quát tất cả nhưng có thể thấy lối ra vào tiện quan sát người.

Khách khứa vẫn chưa đến hết, Chu Lệ đứng ở vị trí không mấy ai để tâm, cậu đang cố giảm giá trị tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.

"Tôi có vinh dự được làm quen với cậu không?"

Một quý ông ăn mặc lịch sự đi đến, trên tay anh ta cũng cầm một ly Vodka giống cậu. Chu Lệ không nghĩ mình thực sự sẽ có người đến làm phiền.

Người đó tự mình giới thiệu trước: "Tôi là Thẩm Hạo Minh."

Cậu mỉm cười cụng ly với anh ta: "Tôi là Chu Lệ."

Họ Thẩm sao? Trong giới thượng lưu, nhà họ Thẩm danh tiếng rất tốt, nhưng không phải gia tộc lâu đời. Hầu hết người nhà họ Thẩm đều làm trong bộ máy chính quyền, căn cơ vô cùng vững chắc, đều là con ông cháu cha.

Chu Lệ nhớ mang máng đã từng nghe đến cái tên Thẩm Hạo Minh này, nhưng không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu.

Thẩm Hạo Minh thấy cậu bắt chuyện lại thì lịch sự có lời mời: "Tí nữa tôi có thể mời cậu một bài được không?"

Sau màn mở đầu buổi tiệc sẽ có tiết mục khiêu vũ, những người là tình lữ hoặc có tình ý mới nhau sẽ mời đối phương nhảy giữa khóm hoa mẫu đơn.

Chu Lệ uống chút rượu thưởng thức hương vị cay nồng của nó, rất tự nhiên nhận lời: "Được."

Những vị khách quan trọng đến cuối cùng, trong số đó cậu chỉ cần liếc qua là nhận ra Quân Tử Ninh, bên cạnh hắn đi cùng một omega nữ khác. Cậu nhướng mày, cảm thấy sự phiền phức đang tăng lên.

Gia chủ Trình gia đã xuất hiện, là một lão thái thái đã qua tám mươi được con cháu dìu ra ngồi ghế gỗ giữa vườn mẫu đơn. Họ bắt đầu nói một tràng dài vô vị, tiếp đó là tiếng vỗ tay không ngừng vang lên.

Thẩm Hạo Minh bên cạnh gặp được người quen đã tới đó xã giao, cậu cũng đi một vòng xung quanh thưởng thức hoa nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng dáng Quân Tử Ninh.

Nữ omega bên cạnh không có nhiều cử chỉ thân mật với hắn, trông họ cứ giữ lễ độ như nào ấy. Chu Lệ giữ sự nghi hoặc này cả buổi, đến khi nhạc nổi lên cậu không biết mình đi tới tận đâu rồi, sợ là Thẩm Hạo Minh cho là cậu thất hứa với anh ta.

Cậu nhìn tới nhìn lui tìm về chỗ cũ, đột nhiên bên cạnh có một người va phải vai cậu suýt thì ngã. May là Chu Lệ phản ứng nhanh kéo được người đó lại, không ngờ người đó lại là omega bên cạnh Quân Tử Ninh.

"Có sao không?"

Cô nghe vậy chỉ lạnh nhạt cảm ơn một tiếng rồi biến đâu mất dạng, cậu thấy gần đó còn có một người hớt hải chạy theo cô. Trong đầu cậu 'ting' một tiếng, nhanh chóng bỏ ly rượu qua một bên, chớp lấy cơ hội đến chỗ Quân Tử Ninh.

"Tôi có thể mời anh nhảy một bài được không?"

Ban đầu Quân Tử Ninh đang đứng giữa trung tâm nên lúc cô gái kia bỏ đi hắn đã không phản ứng kịp. Một quý công tử Quân gia lại đến nông nỗi này khiến hắn còn trong tâm trạng sững sờ cùng ngỡ ngàng. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là chớp mắt đã có người đến đề nghị mời hắn nhảy.

Qua chiếc mặt nạ, hắn thấy đôi mắt màu xanh của đối phương rất quen, một đôi mắt sắc bén khi mỉm cười thì cong lên vô cùng quyến rũ.

Nhạc đã phát hết dạo đầu thì họ mới bắt đầu nhảy, tay đan vào nhau và tay kia ôm eo đối phương. Theo từng tiếng nhạc du dương, nhịp chân của họ điêu luyện đan vào một chỗ, khoảng cách khăng khít không kẽ hở. Bọn họ đều là người từ nhỏ đã được dạy hết những việc như này nên kếp hợp vô cùng ăn ý.

Nhưng khi nhạc sắp kết thúc, Chu Lệ cố ý bước lùi về sau nhiều hơn một chút để người đằng sau đụng phải cậu. Cậu thuận thế mất phương hướng ngã vào ngực đối phương, Quân Tử Ninh cũng rất quân tử đỡ eo cậu. Đây chính là lúc cậu muốn thử một điều.

Chu Lệ giải phóng chút pheromone của mình ra, Quân Tử Ninh ở gần cậu nhất đương nhiên ngửi được. Hắn chỉ hơi nhíu mày khi nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhanh chóng kéo cậu ra một góc khuất đứng, cách xa tiếng ồn ào ở kia.

"Cậu không điều chỉnh được pheromone của mình à?"

Giọng hắn vẫn hờ hững xa cách không chút bận tâm, cậu cũng không mong hắn thể hiện gì nhiều, cố gắng hạ tông giọng mình thấp xuống tránh đối phương nhận ra.

"Tại lúc nãy bất ngờ quá nên tôi có hơi..."

Lời nói lấp lửng không giải quyết được vấn đề gì, mùi pheromone còn bám ít hương hoa dành dành thoang thoảng mùi cam và vani ngọt ngào, hòa quyện cùng một chút hương thảo ấm nồng. Chu Lệ nhìn ra hắn không hề bài xích với pheromone của cậu, thậm chí sắc mặt đối phương trông cũng thả lỏng hơn trước rất nhiều.

"Cảm ơn anh đã mang tôi ra đây."

Hắn thấy trong không khí đã tản bớt mùi thì mới có ý định rời đi.

"Từ giờ cậu tự lo cho mình đi."

____

Hot

Comments

hihibi

hihibi

rất cơ hội :))

2025-01-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play