Chương 16

Khu săn bắn này trước đây Quân Tử Ninh đã tới nhiều lần rồi, không cùng với bạn bè thì là với đối tác làm ăn, chủ yếu hoạt động giải trí thôi. Cho nên không mất quá nhiều thời gian, sau khi vào rừng đi quanh một hồi hắn đã săn được 10 con gà rừng. Đúng vậy, ở đây ngoài gà rừng ra cũng không có gì để săn, nếu có động vật quý hiếm hay giống loài tương tự khác thì khu này đã sớm giải thể rồi.

Bắn hạ được con thứ 25 thì súng hết đạn, hắn thở hắt ra một tiếng, cởi bỏ khuy áo đầu tiên ra rồi sắn tay áo lên. Vì rừng cây nhiều tán lá nên những tia nắng khó lọt tới mặt đất, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Hôm nay hắn đang rất có hứng nên sẽ săn tầm 50 con rồi thôi.

Quân Tử Ninh nạp đạn vào lõi, tiếp tục vác súng đi tìm con mồi. Bộ đàm hắn dắt bên hông tự nhiên sáng đèn, có giọng nói của Hạ An Ngưng.

“Tử Ninh, tôi sợ quá, anh có thể qua chỗ tôi được không?”

“Bớt giả vờ đi, đâu phải lần đầu cô đi săn.”

“A, đau lòng quá, dù gì người ta cũng là một omega yếu mềm cần được che chở mà.”

“Thế thì cô cầu cứu nhầm người rồi.”

Cô hậm hực: “Ngoài anh ra tôi có thể xin giúp đỡ từ ai cơ chứ? A… tôi nhìn thấy một chú thỏ rừng nè, một mục tiêu thật đáng yêu."

Và sau đó là tiếng nã súng dứt khoát ở đầu dây bên kia.

Vì Hạ An Ngưng quá ồn ào nên hắn đã tắt kết nối với cô nàng. Bên tai cuối cùng cũng được yên tĩnh, đôi khi chỉ có tiếng gió xào xạc, hắn dễ dàng tập trung hơn, phóng tầm mắt phía xa liền nhìn thấy con mồi trốn trong lùm cây. Hắn nheo mắt vào ống ngắm, chĩa súng vào mục tiêu, ngón tay đặt ở kíp đã trong tư thế sẵn sàng.

“Tử Ninh.”

“Pằng”

Tiếng gọi đột ngột từ phía sau khiến hắn bắn chệch mục tiêu. Quân Tử Ninh nhíu mày, đây là lần đầu tiên trong ngày hắn cảm thấy khó chịu đến vậy. Hắn quay lại nhìn gương mặt tươi cười đầy sắc xuân của kẻ phá đám, tâm trạng càng trở nên phức tạp.

“Cậu từ đâu chui ra vậy?”

Chu Lệ xoa xoa tai, chỉ bừa một hướng: “Em đi lạc, vòng vèo một hồi thì đến chỗ anh nè. Gặp được anh thật tốt.”

Hắn hừ lạnh: “Đi lạc? Cậu đi được từ chỗ cậu mà lạc qua chỗ tôi cũng tài thật.”

Vì vốn dĩ khu vực săn của cậu là ở vị trí cách hắn rất xa, có thể đi lạc được đến tận đây đúng là rất nghị lực. Quân Tử Ninh không thèm vạch trần nên Chu Lệ bèn mặt dày nhún vai tỏ vẻ vô tội.

“Em không thuộc đường thật mà, đây là lần đầu em tới chỗ này đó.”

Quân Tử Ninh tiếp tục đi tìm con mồi, mặc kệ người đằng sau đi theo lảm nhảm cả đoạn đường.

“Khu săn bắn này rộng thật, khác chỗ mà em hay đi. Lần sau chúng ta lại đến đây tiếp đi, em thấy không khí tại đây rất trong lành.”

Không có câu trả lời của đối phương, cậu vẫn không bỏ cuộc, lẽo đẽo theo sau.

“Cả buổi nay anh săn được bao nhiêu con rồi?”

“Ở đây hầu hết toàn gà rừng nhỉ, lâu lâu còn thấy có thỏ nữa. Em nghe bảo khu vực bên cạnh có cả lợn rừng, vì là động vật nguy hiểm nên đã được làm hàng rào thép quây lại rồi.”

Quân Tử Ninh quay sang lườm đối phương một cái, ý nói mình đang cảm thấy rất phiền. Nhưng đối phương cố tình không hiểu ý, còn lấy ra chai nước rồi mở lắp đưa hắn.

“Tử Ninh, anh khát sao? Em có mang theo nước này.”

“Giữ cho mình đi.”

Hắn không nhìn đến chai nước kia, chỉ cần nhìn mặt đối phương thôi là đã uống không trôi rồi. Quân Tử Ninh thở dài trong lòng, lại quay người đi theo đường mòn phía trước. Chu Lệ nhún vai, chai nước đã mở ra cậu tự uống hết một nửa, sau đó lại tiếp tục theo đuôi.

Càng đi vào sâu càng nhiều cây cối và bụi cỏ rậm rạp, tán cây bên trên che khuất tất cả ánh sáng mặt trời. Chu Lệ nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều rồi, nếu còn tiếp tục đi nữa thì có khi trời tối luôn, lúc đó đi ra khỏi rừng sẽ khó hơn. Quân Tử Ninh vẫn một thái độ lạnh nhạt với cậu từ đó đến giờ, cậu nói mỏi miệng hắn mới đáp lại vài câu, không thú vị gì hết.

Bụi cây phía xa có tiếng động, cả hai người họ đều để ý thấy. Quân Tử Ninh nhanh chóng chĩa súng về phía đấy, hắn chưa kịp lên nòng đã nghe thấy tiếng súng phát nổ, con mồi vừa phát hiện kia đã bị người đằng sau bắn trúng. Chu Lệ nheo mắt nhìn thành quả của mình, cậu hài lòng vác súng lên vai, đi đến đứng bên cạnh đối phương.

“Tử Ninh, anh săn từ nãy cũng phải được hơn 50 con rồi, hay chúng ta về đi.”

Quân Tử Ninh nhìn lên trời, bóng chiều tà phía sau ngọn núi khó mà thấy được. Hắn ừ một tiếng đồng ý, nhận lấy chai nước từ tay cậu.

“Cậu bám theo tôi cả buổi không thấy chán sao?”

Cậu cười tít mắt: “Chỉ cần ở đâu có anh là em sẽ không thấy chán.”

Hắn cảm thấy cậu chưa lúc nào là nghiêm túc cả, giống một con hồ ly dễ dàng để lộ đuôi của mình cho người khác thấy. Đối phương có khi đứt dây thần kinh biết xấu hổ rồi.

Hắn thu dọn đồ đạc của mình, muốn xách một con gà về làm canh bồi bổ cho lão gia gia ở nhà. Chu Lệ chuẩn bị một cái túi cho hắn đựng, cậu cũng muốn mang một con về cho em gái mình. Cậu nhớ cách đó không xa cũng có con gà mà mình săn được, cậu đưa súng nhờ Quân Tử Ninh cầm hộ rồi đi qua đó.

Từ chỗ cũ đó đi đi đi về cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, Quân Tử Ninh đứng đợi một lúc nhưng 15 phút trôi qua vẫn không thấy người đâu. Hắn đặt đồ ở gốc cây, một người một súng đi tìm người, vừa đi hắn vừa gọi qua bộ đàm nhưng không có tiếng đáp lại của đối phương.

Trong khi trời thì càng ngày càng tối, một người trưởng thành như vậy thì có thể mất tích ở đâu được chứ. Đang lúc hắn đang đau đầu lo lắng thì nghe thấy tiếng kêu nhỏ ở phía bên phải, hắn vội đi qua thì thấy cậu đang ôm cái chân chảy máu của mình.

Chu Lệ vừa thấy hắn đến thì rưng rưng nước mắt, cậu ấn chặt miệng vết thương ở đùi, mặt mũi lấm lem bùn đất trông rất thê thảm.

“Tử Ninh, em đau quá.”

“Cậu đi đứng thế nào mà thành ra như vậy? Tôi gọi sao không trả lời?”

Dù miệng chửi nhưng hắn vẫn nhanh chóng sơ cứu qua vết thương cho cậu, lúc buộc vải để ngăn máu không chảy thì vô tình đụng chạm mạnh vào miệng vết thương, cậu kêu lên một tiếng rồi lại cắn răng chịu đựng. Trán của Quân Tử Ninh cũng bắt đầu rịn mồ hôi, dù cho cả ngày hôm nay hắn đi săn cũng chưa chảy một giọt nào.

“Đau thì bảo tôi.”

“Ừm.”_Cậu xoa xoa tay, sau khi hắn băng bó xong thì chỉ hướng bên cạnh, Quân Tử Ninh theo đó nhìn theo.

“Lúc em ngã thì bộ đàm bị văng qua bên đó, hình như rơi vỡ hỏng rồi. Xin lỗi anh.”

Hắn nhíu mày, không trách móc đối phương nữa: “Được rồi, cậu leo lên lưng tôi đi.”

Hắn ngồi xuống, quay lưng ra cho cậu. Chu Lệ bám vào vai rồi ôm lấy cổ đối phương, hắn dễ dàng cõng cậu đi một cách nhẹ nhàng. Súng hay gà rừng gì đều bị bọn họ bỏ lại, dù cậu cảm thấy tiếc nhưng không dám ý kiến một lời, vì vác theo cậu thôi có lẽ hắn đã đủ phiền. Bầu không khí giữa họ có chút gượng gạo, cậu nhìn thấy trên bắp tay của hắn hình như dính máu mình khi nãy. Chu Lệ nghiêng đầu nhìn sắc mặt trầm trọng của đối phương, cậu cười thầm, cảm thấy lần này mình làm đúng rồi.

Giống như lần trước ở chung một phòng, cậu đã biết được chút tính tình của hắn, chỉ cần tỏ ra hết sức đáng thương thì hắn sẽ rơi vào thế bất đắc dĩ, sinh ra cảm giác thương hại đối với cậu. Hiện tại không có tình cảm thì sao chứ, cậu sẽ khiến lòng thương hại của hắn với cậu càng lớn, từ đó khiến hắn ngộ nhận thành tình yêu và muốn che chở cậu.

Dù phải cõng cậu trên lưng nhưng bước chân của Quân Tử Ninh vô cùng nhanh và vững chắc, cả quãng đường cậu không nói gì mà chỉ ôm lấy cổ hắn, khác hẳn với dáng vẻ ồn ào lúc đầu.

Trước đó bốn người họ nói sẽ tập trung lại lúc 5 giờ ở sảnh chính rồi đi ăn nhưng vì sự cố của cậu nên Quân Tử Ninh và cậu đều về muộn nhất.

Vừa nhìn thấy Quân Tử Ninh cõng Chu Lệ với cái chân bị thương cùng những máu khô loang lổ đã khiến Thẩm Hạo Minh và Hạ An Ngưng bị sốc. Thẩm Hạo Minh là người chạy đến trước, sự lo lắng hiện hết lên gương mặt tuấn tú.

“Tiểu Chu, cậu không sao chứ? Có đau lắm không? Hay để anh bế em vào?”

“Tôi không cẩn thận bị ngã, giờ đã ổn hơn nhiều rồi.”

Dù cậu đã nói như vậy nhưng đối phương vẫn rất hoảng, anh vội lấy máy ra gọi cho người đến nhưng Quân Tử Ninh lại nói.

“Tôi đã gọi bác sĩ rồi, không phiền cậu Thẩm.”

Nói xong, hắn mang cậu vào căn biệt thự thuộc sở hữu của khu săn bắn. Thẩm Hạo Minh nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm mà cất điện thoại rồi đi vào trong theo.

Hạ An Ngưng đứng ngoài cuộc xem bọn họ giành giật một người chỉ cảm thấy thật thú vị. Cô khẽ cười một tiếng, suy tính xem mình có nên làm chút gì đó để châm dầu vào lửa hay không.

_____

Hot

Comments

hihibi

hihibi

thấy Hạ An Ngưng ko giống phản diện lắm 🙂

2025-01-06

1

đêm tối 💫✨

đêm tối 💫✨

ngại dùm bé nhà 🤲

2025-01-18

1

Quàng thượng

Quàng thượng

🙃

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play