Chương 10

Dãy tầng bốn là khu vực phòng tổng thống được dành cho hội viên VIP ở đây. Quân Tử Ninh đã đến đây không ít lần nên hắn không cần chỉ dẫn mà cầm chìa khóa phòng đi lên, Chu Lệ yên lặng giữ một khoảng cách nhất định theo sau.

Tầng bốn chỉ có năm phòng tất cả, phòng của họ ở dãy cuối hành lang. Một căn phòng ở nơi đây thực sự rất lớn, tất cả đồ đạc không thiếu thốn một thứ gì, sang trọng đẳng cấp như một căn penthouses vậy.

Quân Tử Ninh đi vào trước để áo khoác lên ghế sofa, từ đầu đến cuối hắn đều không để ý sự có mặt của cậu.

Cậu nhìn quanh căn phòng, thấy ở đây phòng ngủ và phòng ngoài tách biệt hoàn toàn, ghế sofa cũng thuộc loại lớn và mềm. Hầu hết một bên mặt tường đều lắp bằng kính trong suốt một chiều nhìn từ trong ra ngoài, có thể dễ dàng thấy được quang cảnh bên ngoài.

Chu Lệ xoa xoa chóp mũi, do dự mở miệng: "Em ngủ ở sofa cũng được. Sẽ tuyệt đối không làm phiền anh đâu."

Hắn nhìn qua cậu, cuối cùng chẳng nói gì mà đi về hướng phòng ngủ. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng mở đóng cửa nhiều lần, sau cùng là tiếng nước vọng ra từ phòng tắm. Bên ngoài bầu trời đen kịt không nhìn thấy bất cứ một thứ gì, sức gió lớn mạnh khủng khiếp, xa xa đã thấy một gốc cây lộc vừng bật rễ đổ nghiêng một bên.

Chu Lệ yên lặng vừa uống nước ấm vừa đứng ở cửa kính ngắm trời ngắm đất. Dù trong đây khắp nơi đều có hệ thống sưởi ấm thì đêm ngủ vẫn sẽ cảm thấy lạnh, chính cậu còn chịu lạnh không tốt.

Cậu đặt cốc nước qua một bên, nhân cơ hội vào phòng ngủ lấy chăn trong tủ đồ. Phòng khách sạn nào cũng vậy, luôn luôn sẽ dư ra một bộ chăn gối khác.

Quân Tử Ninh vẫn còn trong phòng tắm, cậu loay hoay lấy một cái ghế kê chân đứng lên, cố hết sức vươn tay lên lấy đống chăn gối trong kệ tủ trên cùng. Cậu kiễng chân lôi được đồ ra, đúng lúc này cửa phòng tắm lách cách mở ra.

Tủ đồ gần ngay cửa ra vào phòng tắm, khi Quân Tử Ninh vừa bước được một chân ra thì đập ngay vào mắt hắn là vòng eo nhỏ vô tình lộ ra khỏi áo khi đứng kiễng chân. Chu Lệ vẫn không biết có người nhìn vào da thịt mình, cậu thấy hắn thì lúng túng lấy đồ nhanh hơn, lúc xuống khỏi ghế còn suýt nữa trượt chân ngã, cũng may là cậu giữ thăng bằng tốt không giờ đã ê chề mặt trước đối phương rồi.

"Em...em lấy chút đồ."

Cậu nói xong thì ngại ngùng bê chăn gối ra ngoài, lúc đi còn biết điều đóng lại cửa nữa. Phía sau, ánh mắt sâu không thấy đáy của Quân Tử Ninh như có như không nhìn chăm chú bóng lưng cậu.

Nhu cầu sinh hoạt của con người không thể thiếu bước tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Ở đây có mở phòng tắm duy nhất nên cậu lần nữa mặt dày mở cửa đi vào.

"Em mượn phòng tắm một chút được không?"

"Cứ tự nhiên."

Đối phương ngồi trên ghế lật sách, chưa từng phân tâm đảo ánh mắt qua chỗ cậu. Chu Lệ cũng không câu nệ mà nhanh chóng vào tắm rửa. Hôm nay đi cậu không mang theo nhiều đồ nhưng ít nhiều vẫn có một, hai bộ quần áo.

Nghĩ rằng phòng tắm cách âm tốt nên cậu rất tự nhiên ngâm nga một vài giai điệu quen thuộc. Lúc sảng khoái đi ra, cậu cảm thấy con người như tượng đá kia có nhìn mình, nhưng cậu không chắc chắn hoàn toàn về việc hắn có thực sự để ý đến mình hay không.

Sau khi Chu Lệ hoàn toàn yên ổn ở bên ngoài không làm phiền nữa, Quân Tử Ninh lúc này mới có cảm giác thư giãn đầu óc được. Hắn nhớ bản thân chưa kí xong một số giấy tờ quan trọng, tiếp tục dành cả một đêm làm nốt. Khi đã gần như xong tất cả, hắn chuẩn bị tắt đèn đi nghỉ thì bất ngờ phía bên ngoài có tiếng đổ vỡ. Tiếng rơi vỡ hoà lẫn với tiếng mưa bão sấm chớp nên nhỏ bé vô cùng, có khi chỉ là nghe nhầm.

Nhưng suy nghĩ thế nào, hắn vẫn lựa chọn ra ngoài xem thử.

Phòng bên ngoài chìm sâu vào màn đêm đen nên không gian tối thui, giơ tay năm ngón cũng không nhìn thấy rõ. Thị lực của Quân Tử Ninh vốn tốt nên chỉ thấy loáng thoáng bóng lưng đang co ro ngồi dưới sàn làm gì đó. Hắn tìm đến công tắc bật điện, cả căn phòng nhanh chóng được lấp đầy ánh sáng.

Người dưới sàn đang ngồi bên cạnh nhặt nhặn từng miếng thủy tinh vỡ thì sững người khi thấy hắn đứng đằng sau.

Chu Lệ xấu hổ ấp úng: "Em... đánh thức anh sao?"

Hắn đi đến nhìn từ trên xuống, trực tiếp đối diện với ánh mắt dịu dàng kia: "Không sao chứ?"

Cậu loay hoay nhặt nốt mấy miếng mảnh sành vào thùng rác bên cạnh.

"Em không sao, không cẩn thận đụng trúng bình hoa thôi."

Sau khi đảo mắt nhìn qua một lượt phát hiện từ trên xuống dưới đối phương đều ổn thì hắn có ý định trở về phòng, chỉ là đúng lúc đó bên ngoài có một đợt sấm chớp dữ dội tưởng chừng như xé toạc bầu trời, sáng rực chân trời. Hắn tinh ý để ý thấy người vẫn còn ngồi dưới sàn kia đột nhiên tấm lưng run rẩy không ngừng, sau gáy đã toát mồ hôi lạnh.

Một đợt sấm sét tiếp theo lại nối tiếp, đèn led trong phòng chớp nhoáng, mảnh sứ trong tay cậu đã bị nắm chặt cứa vào da thịt. Quân Tử Ninh không thể nhìn nổi nữa.

"Cậu có sao không?"

Người kia bị gọi thì ngơ ngác quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt tan rã từ lúc nào.

"Hả?... Anh nói gì cơ, em nghe không rõ."

Hắn đi đến kéo người đứng lên: "Nếu sợ đến vậy thì vào phòng ngủ đi."

Cậu vẫn chưa theo kịp suy nghĩ đối phương: "Em ổn mà, anh đừng lo."

Hai chân cậu rõ ràng đã bị doạ sợ mà nhũn ra rồi mà vẫn còn mạnh miệng.

"Thật sự?"

____

Hot

Comments

hihibi

hihibi

hónggg

2025-01-03

0

Mai An

Mai An

hóng hóng

2024-12-13

0

Tuyết Liên Tử

Tuyết Liên Tử

hóng quá au ơi, hợp gu dã man luôn áaaa

2024-10-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play