Đúng như những gì Triệu Nhã Vy nói, Quân Tử Ninh thực sự ưa thích mùi hương hoa dành dành, một mùi hương không thuộc về chính Chu Lệ cậu. Cậu sờ lên tuyến thể sau gáy, trong đôi mắt rực rỡ màu xanh dần u tối lại.
Mục đích hôm nay của cậu coi như đã hoàn thành tốt ngoài dự đoán, một phần cũng nhờ omega đi cùng Quân Tử Ninh trao không cho. Nếu lúc đó cô ta không bất ngờ bỏ đi, cậu cũng không thể chớp được cơ hội tuyệt vời này.
Từ khi bắt đầu tham gia yến tiệc này cậu chưa bỏ gì vào bụng. Gần cạnh có một bàn đồ ăn, cậu ăn hai miếng bánh và chút hoa quả rồi tìm đường rời khỏi đây.
Vất vả lắm mới về tới nhà thì Triệu Nhã Vy vẫn đứng ở cửa đợi cậu dù đã tối muộn, chắc phải qua màn tra hỏi này mới về phòng được.
Trong phòng khách còn có cha cậu đang ngồi đọc sách và người quản gia. Cậu theo bà ngồi xuống ghế sofa.
"Hôm nay mọi thứ thế nào?"
Chu Lệ thành thật kể hết sự việc hôm nay, ngoại trừ chuyện cậu gặp Thẩm Hạo Minh. Triệu Nhã Vy nghe có vẻ hài lòng chuyện cậu làm.
"Vậy nó không biết người hôm nay là con đúng không?"
"Chắc vậy."
Vì nếu Quân Tử Ninh biết người nhảy với hắn là Chu Lệ cậu thì xác định hôm nay cậu sẽ nhục nhã trước mặt tất cả giới thượng lưu ở đó.
Triệu Nhã Vy cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Chu Lệ kêu quản gia chuẩn bị cho cậu cháo bào ngư rồi đi thẳng lên trên phòng của mình. Trước khi về phòng cậu không quên ngó qua phòng Chu Liên Hinh xem cô bé đã ngủ ngoan chưa.
____
Thiên Thịnh Thế Kỷ là công ty đa quốc gia, lĩnh vực chủ yếu là vi mạch điện tử và trí tuệ nhân tạo, tuy nhiên còn các lĩnh vực khác như công nghệ sinh học, đồ gia dụng, sản xuất ô tô... Và trên hết, chủ tịch của công ty này là Quân lão gia, Quân Tử Ninh sau này sẽ là người thừa kế.
Lĩnh vực hội họa chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi kinh doanh kiếm ra tiền của họ. Quân lão gia ưa thích hội họa đương nhiên sẽ bỏ ra một khoản hàng năm để tổ chức triển lãm tranh, có rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đều muốn có có hội trưng bày tranh của mình ở đây.
Vốn dĩ vé lần trước giáo sư Lý Hải đưa cho Chu Lệ không định đi, nhưng nhớ đến Quân phu nhân, mẹ Quân Tử Ninh là người phụ trách cho buổi triển lãm lần này thì cậu không muốn cũng phải đi.
Dù cũng chả ưa gì Quân Tử Ninh nhưng Quân gia là nơi cậu muốn đặt chân vào. Cuộc đời của cậu từ khi sinh ra vì một mục đích đó, vậy thì cậu sẽ cố gắng đạt được nó rồi dùng chính nó để thoát khỏi cuộc đời này.
Buổi triển lãm bắt đầu từ 9 giờ sáng, hôm đấy vào đúng chủ nhật nên cậu cũng không vội đến. Sau khi nghỉ ngơi cả một buổi sáng rồi nghĩ ngợi đến tình huống khi phải đối diện với Quân phu nhân, cậu thấy mình đã chuẩn bị một tinh thần sắt đá thì buổi chiều mới đến.
Dù là sáng hay chiều thì người đến xem triển lãm cũng vẫn rất đông, mối giao thiệp của Quân gia trong tầng lớp thượng lưu là rất lớn nên người đến xem hầu hết là người có máu mặt. Chính tấm vé này cậu cũng ăn may mà có được từ thầy của mình.
Chu Lệ học hội hoạ nên nhìn tranh trưng bày ở đây cũng cũng am hiểu hai phần ba, nếu để Lý Hải đi thì chắc ông cảm thán được thành một tập thơ luôn. Cậu đi được nửa vòng khu trưng bày, người cần đụng mặt cuối cùng cũng phải đụng.
Tần Tuệ Mẫn là người phụ trách buổi triển lãm lần này nên bà ăn mặc vô cùng nổi bật, thể hiện đẳng cấp của phu nhân hào môn, sang trọng và quý phái. Đứng giữa những quý phu nhân và các khách mời khác bà vô cùng nổi bật bởi khí chất của mình, cử chỉ nho nhã lịch thiệp không lẫn đi đâu được.
Chu Lệ chủ động đến chào hỏi bà, cậu đoán Tần Tuệ Mẫn có lẽ dù trong lòng không ưa cậu nhưng vẫn khách sáo tiếp đón.
"Không biết hôm nay cháu đến nên không tiếp đãi cẩn thận được."
Chu gia là nhà giàu mới nổi nên muốn với tới bọn họ là rất khó, vé của cuộc triễn lãm này đã bán hết vào một tháng trước mà lúc đó Chu gia còn chưa đến nhà họ Quân ăn tối, gặp mặt chính thức. Việc cậu có vé vào cửa đương nhiên khiến Tần Tuệ Mẫn không ngờ tới.
Chu Lệ đương nhiên nghe hiểu hàm ý của bà, là một phu nhân cao quý cách bà ăn nói không lộ nửa điểm nào tìm ra sự chế giễu trong đó.
"Thầy cháu là Lý Hải, ông có việc bận nên đã nhờ cháu đến xem hộ người, phu nhân người làm sao đoán được. Vẫn là cháu không biết phép tắc đến chào hỏi người ngay từ đầu."
Bà mỉm cười: "Không sao. Dù gì chúng ta cũng là chỗ quen biết."
Cậu theo phép lịch sự hỏi: "Hôm nay người có rảnh không? Tí nữa cháu muốn mời người một bữa."
Bà tỏ ra tiếc nuối: "Ngại quá, ta lỡ nhận lời Phó phu nhân rồi nên chắc không đi được. Để lần sau có cơ hội ta mời lại cháu."
"Được ạ. Vậy không làm phiền người nữa, cháu đi thưởng thức tiếp đây ạ."
"Đi đi."
Tần Tuệ Mẫn không lưu luyến gì cậu, Chu Lệ cũng chả mặn mà tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu nhàm chán đi ngắm nốt nửa vòng khu trưng bày còn lại, đang lúc có ý định đi về thì bắt gặp Quân Tử Ninh đang đứng ở một nơi nghe điện thoại. Cậu mỉm cười trong lòng, không ngờ hôm nay may mắn gặp được hắn.
Quân Tử Ninh vừa nghe điện thoại vừa đi xuống bậc tam cấp, Chu Lệ đi ngang qua bị hắn đụng phải ngã xuống đất dẫn đến trật mắt cá chân. Hắn cũng bị việc này làm cho bất ngờ, cuộc nói chuyện điện thoại cũng bị gián đoạn.
"Giám đốc, điều khoản hợp đồng này..."
Hắn cắt ngang: "Từ đã, để tí nữa chúng ta nói tiếp."
Nói rồi cúp máy, nhìn xuống người ngồi dưới đất vẫn còn bàng hoàng chưa đứng dậy được. Hắn không phải kẻ không ra gì mặc kệ người khác, đi đến đỡ đối phương đứng lên.
"Cậu không sao chứ?"
"Không sao... A, Tử Ninh, là anh sao?"
Chu Lệ ngạc nhiên khi gặp hắn, Quân Tử Ninh cũng không ngờ lại là cậu.
_____
Updated 29 Episodes
Comments
hihibi
ಠ︵ಠ
2025-01-03
0
Hồ Thị Huyền
Cảm giác rằng người mẹ này sinh con để hoàn thành nhiệm vụ và mục đích cho bản thân thì đúng hơn :(((
2024-09-10
1