Quân Tử Ninh chọn lấy một phòng rồi đặt cậu ngồi xuống giường, Thẩm Hạo Minh bên cạnh lấy cốc nước cho cậu uống. Không lâu sau thì bác sĩ tới, ông bắt đầu xem xét vết thương rồi tập trung khử trùng miệng vết thương.
Quân Tử Ninh không ở lại nhìn, hắn cùng Hạ An Ngưng cùng nhau bỏ ra ngoài, chỉ có Thẩm Hạo Minh ở cùng lo lắng nhìn cậu. Cậu không muốn đối phương bị căng thảng nên bảo anh ra ngoài chờ vẫn hơn, nếu được thì lấy cậu ít hoa quả. Thẩm Hạo Minh nhìn cậu rồi miễn cưỡng đi ra khỏi phòng. Trong phòng còn lại cậu và vị bác sĩ già.
Chu Lệ sau khi được bác sĩ băng bó vết thương cẩn thận xong thì được dặn dò nghỉ ngơi thật tốt. Cậu gật đầu, bác sĩ thấy vậy thì cũng rời đi luôn.
Thẩm Hạo Minh quay lại để xem tình hình, nhưng anh ngồi chưa được bao lâu thì có cuộc gọi của ba gọi tới. Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại, cậu kêu đối phương cứ từ từ mà nói chuyện rồi quay lại sau cũng được. Anh đi không lâu thì có người đến chuyển lời với Chu Lệ, nói rằng Quân Tử Ninh có việc muốn gặp cậu, người đó nói xong thì đi luôn.
Chu Lệ cau mày, cảm thấy hắn thật quá đáng. Cậu đã thành ra như vậy rồi mà còn bắt cậu khổ sở lết xác qua chỗ hắn nữa, thật không có tình người. Dù trong lòng liên tục hỏi thăm tổ tiên đối phương nhưng cậu vẫn phải bất đắc dĩ chống nạng qua đó. May là vị bác sĩ già kia chu đáo, trước khi đi còn để lại cho cậu cái nạng.
Phòng của hắn chỉ cách phòng cậu 5 phòng, chân cậu cũng chưa đến mức tàn phế nên chỉ đi một phút là tới. Khi đụng vào tay nắm cửa cậu phát hiện cửa không kĩ, cậu dùng sức đẩy ra một chút thì hé ra một khoảng, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện không rõ. Chu Lệ nhận ra giọng của Quân Tử Ninh và Hạ An Ngưng, cả hai đang hăng say nói gì đó. Nếu lúc này đi vào xen ngang thì thật không phải, cậu định đóng lại cửa đợi bên ngoài nhưng đợt nhiên câu nói của người phụ nữ kia.
“Tử Ninh, anh thật sự sẽ kết hôn với Chu Lệ sao?”
Giọng điệu của hắn dửng dưng: “Không phải chuyện của cô.”
“Cậu Chu Lệ đó gương mặt thì cực phẩm, tính tình dù không tốt mấy nhưng cũng làm cho người khác khó để dứt ra được. Người như vậy anh thực sự không có cảm tình gì sao?”
“Nếu thích như vậy không thì cô kết hôn với cậu ta luôn đi.”
Hạ An Ngưng ‘a’ một tiếng:
“Sao như vậy được chứ? Tôi cũng là một omega đó. Với cả cậu Chu Lệ đó đâu có ưa tôi, người cậu ấy muốn nhắm đến là anh mà.”
Vẫn là giọng của Hạ An Ngưng: “Nếu anh cần người để kết hôn để qua mặt ông nội thì tôi rất sẵn lòng. Chúng ta thử lập một bản hợp đồng hôn nhân đi.”
Chu Lệ nhíu mày, cậu muốn nghe câu trả lời của Quân Tử Ninh. Hắn sau khi nghe lời đề nghị kia không những không khó chịu mà còn khẽ cười một tiếng.
“Hạ An Ngưng, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Chúng ta quen biết nhau hơn 10 năm rồi, tôi tự tin mình là người phù hợp với anh nhất. Anh muốn lập hợp đồng có thể lập với tôi, nếu sau này giữa chúng ta xảy ra xung đột cũng dễ dàng ly hôn hơn không phải sao?”
Những gì cô nàng nói không phải không có lí, đến chính Chu Lệ đứng ở ngoài nghe còn không thể tìm ra điểm phản bác. Từ khe hở, cậu cố nhìn lấy gương mặt của Quân Tử Ninh, thấy được cái nhếch mép của đối phương.
“Hay là thế vậy.”
Một câu nói không đầu không cuối, không đồng ý nhưng cũng không có ý định từ chối lời đề nghị của Hạ An Ngưng. Chu Lệ dựa lưng vào tường, cậu siết chặt tay lại, không tiếp tục ở lại mà bỏ đi. Ngay khi không còn thấy cái bóng của cậu ngoài cửa, Quân Tử Ninh thu lại vẻ cợt nhả lúc đầu, hắn lạnh lẽo nhìn gương mặt tươi phơi phới của người phụ nữ trước mặt.
“Là cô gọi cậu ta tới?”
Hạ An Ngưng quay lại nhìn cửa, vô tội nhún vai: “Tôi đâu có lý do gì để làm thế.”
“Hạ An Ngưng, cô nên dừng mấy trò này lại đi.”
“Không phải anh cũng thích được như vậy sao.”
Cô chống cằm, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương: “Quân Tử Ninh, ngay từ đầu anh đã nhận ra sự xuất hiện của Chu Lệ ở bên ngoài nhưng vẫn tung hứng theo tôi từ đầu đến cuối. Bây giờ còn quay ngược lại trách tôi bày trò?”
Hắn không cười, sắc mặt lạnh tanh nhìn cô nàng. Hạ An Ngưng cảm thấy chẳng thú vị gì cả, cô xoa cổ cho đỡ mỏi, đứng lên rời đi.
“Ngày kia tôi phải vào đoàn làm phim ở nước ngoài rồi, có lẽ 5 tháng tới chúng ta khó có thể gặp nhau. Lúc đó đừng bất ngờ gửi tôi thiệp mời đấy.”
“Cô có thể đi luôn bây giờ.”
Cô thở dài, vẫy vẫy tay: “Thật đau lòng mà, nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Sau khi Hạ An Ngưng rời khỏi, căn phòng trở lại dáng vẻ yên ắng vốn có. Điện thoại trên bàn reo, là thư ký gọi tới báo cáo công việc, hắn gác máy qua một bên mà ngả lưng ở ghế. Đến tận khi cuộc gọi ngắt rất lâu rồi, hắn mới nhận ra mình không chú tâm nghe được gì hết, trong đầu hiện tại chỉ toàn suy nghĩ những chuyện vu vơ.
_____
“Chết tiệt.”
Chu Lệ sau khi rời khỏi đó thì đi một mạch ra ngoài, cậu bước đi không có mục đích, đến tận khi đi tới khuôn viên sau hoang vắng thì mới dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời, thở hắt một tiếng, tâm trạng cảm thấy tồi tệ vô cùng. Cảm giác bứt rứt khó chịu cứ bám dính lấy trong lồng ngực, cậu quen tay lấy một điếu thuốc lá.
Mùi khói thuốc nhanh chóng khiến cậu bình tĩnh trở lại, vơi bớt cảm giác khó chịu khi nãy. Mỗi khi căng thẳng quá độ, chỉ có thuốc lá và rượu mới khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Vì không có ai ở đây nên không cần phải giữ hình tượng, Chu Lệ dựa vào lan can gần đó trầm mặc gảy tàn thuốc.
Nếu thực sự Quân Tử Ninh kết hôn với Hạ An Ngưng, dù là kết hôn hợp đồng đi chăng nữa cũng sẽ là một vấn đề rất lớn đối với cậu. Cậu sẽ thất bại hoàn toàn, trở thành một quân cờ vô dụng trong tay Chu gia… Lúc đó Triệu Nhã Vy chắc chắn sẽ nghiền nát cậu từ trong ra ngoài, trong tay bà có thứ cậu cần bảo vệ.
Đột nhiên đằng sau có tiếng động, cậu giật mình ngoảnh lại khiến tàn thuốc vô tình rơi trúng ngón tay. Cơn đau rát tại vết bỏng khiến cậu vô thức chửi thề thành tiếng.
“Em có sao không?”
Cũng may là Thẩm Hạo Minh, nhìn thấy anh, trong lòng cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Hạo Minh không nhận thấy thái độ khác lạ của cậu mà để ý tới vết bỏng kia.
“Tiểu Chu, không sao chứ? Đưa tay tôi xem thử.”
“Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Chu Lệ nhanh chóng vứt điếu thuốc xuống, dùng mũi chân dí tắt đầu lọc. Cậu lại tỏ ra không có gì trước mặt đối phương, một bộ dáng khiến kẻ ghét người thương.
“Sao anh lại ra đây vậy?”
“Tôi không thấy em trong phòng nên mới đi tìm. Chân vừa băng bó sao đã đi lại lung tung rồi.”
Cậu nhìn xuống cái chân quấn vải trắng của mình: “Chưa tới mức tàn phế, tôi vẫn đi lại tốt, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Lúc ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hạo Minh trước mặt, cậu phát hiện phía sau anh có một người khác nữa. Người đó chính là Quân Tử Ninh, hắn đang đứng từ xa nheo mắt nhìn sang chỗ họ. Cậu sững người lại, mùi thuốc lá đã tan biến trong không khí cảm giác vẫn còn rất nồng, dù có cố gắng xua đuổi thế nào cũng không hết được.
Liệu hắn đã nhìn thấy cậu hút thuốc chưa?
Thẩm Hạo Minh thấy cậu cứ ngơ ngác nhìn phía sau, anh hoài nghi nhìn lại thì bắt gặp cặp mắt sâu không thấy đáy của Quân Tử Ninh. Hắn đút tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần nhìn hai người họ như nhìn những kẻ xa lạ. Anh nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đối phương đã quay người bỏ đi.
“Anh ta bị gì vậy? Không biết đã đứng đó từ khi nào.”
Chu Lệ mím môi, cậu không nói gì mà chỉ nhìn xuống ngón tay của mình, ở đấy đã xuất hiện một vết sần do bi bỏng thuốc lá. Thẩm Hạo Minh bên cạnh còn nói thêm gì đó nhưng cậu không còn tâm trí nghe.
Tất cả mối bận tậm hiện tại của cậu chỉ mang tên Quân Tử Ninh và chỉ mình Quân Tử Ninh đủ khiến cậu điên đầu thành ra như thế này.
_____
Updated 29 Episodes
Comments
Ng Ánh Dương
10 hoa he nma cho tại hạ hỏi tác giả liệu bộ nì có HE đc khum
2025-01-09
2
🐰B.Chouuu💓
awwww ko bt đou chap mới của toi đou tg huhu chap mới
2025-01-08
0
hihibi
ngày ra 2 chap đc ko tg /Sob/
2025-01-08
0