"Tử Ninh? Là anh sao."
Chu Lệ như quên bẵng đi cơn đau nhức ở thái dương, sự vui mừng lộ rõ trên gương mặt của cậu. Những người xung quanh ngay lập tức nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của họ.
Chu Lệ được Từ Khả Vu đỡ đứng lên, cậu xoa xoa chỗ bị đập trúng, ở nơi đó đã đỏ một vết trông thấy bằng mắt thường, như thế đủ biết đã bị trúng đau đến thế nào.
Quân Tử Ninh gặng hỏi: "Không sao chứ?"
Cậu ngại ngùng lắc đầu: "Không sao đâu, cũng là do em tự ý đi vào chỗ này."
"Thành ra vậy rồi sao nói không sao được."
Tạ Thiệu nắm bắt tình hình chen ngang vào, thân thiện hỏi: "Cậu tên gì?"
"Chu Lệ"
"Cho phép tôi gọi cậu là tiểu Chu, tôi là Tạ Thiệu." Anh ta vừa nói vừa vỗ vỗ vai Quân Tử Ninh.
"Tử Ninh, thành ra như này rồi chúng ta cũng không thể qua loa xử lý được, cậu hiểu ý tôi mà."
Quân Tử Ninh liếc nhìn thằng bạn không thân này, gương mặt anh ta đang nhìn hắn cười cười như phát hiện điều thú vị. Hắn nhìn sang Chu Lệ trước mặt, đối phương dù bị cho ăn đau nhưng vẫn dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn.
"Cậu có phiền không nếu ở lại một chút?"
Cậu hơi do dự nhưng vẫn chậm rãi nói: "Không cần đâu, em ổn mà, còn có các bạn em nữa."
Những người đi cùng cậu nghe vậy nhanh trí nói mình hiện tại có việc, sẽ rời đi luôn, cậu không phải lo. Chu Lệ chỉ kịp nghe họ nói rồi cả ba người đó rời đi luôn, đã thế trước khi đi có kẻ còn nháy mắt với cậu một cái. Thật may mấy người bọn họ rất thức thời.
Chỉ còn lại ba người Chu Lệ, Quân Tử Ninh và Tạ Thiệu nên cậu cũng không tiện từ chối đối phương nữa.
"Chúng tôi có đặt bàn ở đây, cậu có thể qua cùng."
Cậu đáp lại lời của hắn: "Cảm ơn."
Tạ Thiệu như có như không nhìn tới nhìn lui hai người: "Không cần khách sáo đâu, vẫn là chuyện Tử Ninh nên làm."
Ngay trong sân golf có một toà nhà lớn, nơi đó vừa là khách sạn vừa là nhà hàng cho những hội viên VIP của nơi đây. Trước khi đến đây Quân Tử Ninh đã đặt một phòng ăn và giờ bọn họ chỉ việc lên đấy, hắn cũng không quên nhắc người đem dụng cụ y tế lên xem qua vết thương của Chu Lệ.
Trong khi chờ đồ ăn được bày lên hết thì Quân Tử Ninh và Tạ Thiệu lại bận rộn bàn chuyện công việc. Chu Lệ ngồi một bên yên lặng để bác sĩ xem qua vết thương trên đầu, cuối cùng kết luận là chỉ bị tổn thương nhẹ, bôi thuốc mỡ là xong.
Phòng ăn của họ có một cửa kính trong suốt rất lớn, có thể thấy được toàn cảnh sân cỏ rộng lớn. Xế chiều nhưng ngoài trời nhiều mây hơn, đoán chừng tí nữa sẽ có mưa. Cậu nhớ hình như nghe hôm nay sẽ có bão.
Khi đã đâu vào đó họ ngồi lại cùng ăn. Vì là người ngoài đột nhiên xen vào nên Chu Lệ có phần ngại ngùng, cậu không mở miệng nói chuyện nhiều, hầu như vô cùng kiệm lời, vẫn là Quân Tử Ninh và Tạ Thiệu nói cùng nhau là chủ yếu.
Nhưng hai người họ là người có gia giáo nên trước mặt cậu cũng ít nhắc đến công việc, xuyên suốt cuộc nói chuyện chủ yếu về đời sống xã hội hàng ngày. Đôi khi Tạ Thiệu cũng sẽ tò mò về cậu, những lúc đó cậu đều trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.
Đã có những cơn mưa lớt phớt bên ngoài, mây đen dường như kéo đến nhiều hơn trước. Điện thoại trên bàn của Tạ Thiệu bỗng nhiên reo, anh ta xin phép ra ngoài nghe máy. Trong phòng rộng lớn chỉ còn mỗi cậu và hắn.
Chu Lệ chủ động bắt chuyện: "Trùng hợp quá, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây."
Hắn vẫn giữ thái độ xa cách: "Có thật sự chỉ là trùng hợp không?"
Thẳng thắn vạch trần mà không giữ cho cậu chút mặt mũi nào. Chu Lệ mím môi, không hiểu sao hắn lại nghĩ mình thành ra như vậy "
"Anh nghi ngờ em sao? Thực sự là em theo bạn tới, không biết là...anh cũng ở đây."
Hắn lẳng lặng nghe cậu nói, cũng chả buồn đôi co tiếp điều gì. Chu Lệ cầm ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, trong lòng như lửa đốt.
"Tí nữa anh sẽ về trong đêm sao?"
Quân Tử Ninh đưa mắt nhìn sang cậu, lúc cậu cho là hắn định nói gì đó thì cửa phòng bất ngờ mở ra, Tạ Thiệu đã nghe xong điện thoại đi vào. Cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của họ bị gián đoạn.
"Xin lỗi mọi người, tôi nghe điện thoại hơi lâu."
Cậu mở miệng: "Không sao đâu, việc gấp mà."
Anh ta về chỗ lấy áo khoác, dáng vẻ như muốn rời đi luôn: "Em gái tôi ở gần đây xảy ra chút việc, tôi phải chạy qua xem nó nên thất lễ rời đi trước."
Quân Tử Ninh gặng hỏi: "Có cần tôi giúp không? Tôi sẽ đi cùng cậu."
Hắn để ly rượu qua một bên, chuẩn bị đứng lên. Tạ Thiệu thấy thế từ chối luôn.
"Việc trong nhà thôi, cậu cũng biết đứa em này của tôi mà."
Dừng một chút, anh ta nhìn sang Chu Lệ vẫn đang hoang mang nhìn bọn họ.
"Hơn nữa không phải ở đây còn tiểu Chu sao? Cậu thay tôi tiếp đãi cậu ấy thật tốt đó."
Cùng lúc Tạ Thiệu rời đi thì bên ngoài trời mây đen đã giăng kín, mưa cũng nặng hạt hơn, những tán cây lớn nghiêng ngả theo chiều hướng tựa như sắp bị bật gốc. Một lần nữa, trong phòng ăn chỉ còn hai người.
"Em nghe nói hôm nay sẽ có bão."
"Ừ, tôi biết."
Quân Tử Ninh vẫn không có ý muốn cùng cậu nói chuyện, thái độ từ đầu đến cuối đều một vẻ lạnh nhạt. Vì bữa ăn này của họ mới ăn được nửa nên cả hai đều cố ngồi thêm một lúc nữa rồi mới đi.
Trời đổ mưa lớn kèm theo gió giật dữ dội, lái xe trong tình huống này là một điều tồi tệ. Quản lý ở đây có quen biết Quân Tử Ninh, có đưa ra nhắc nhở là hắn không nên di chuyển ra ngoài vào lúc này. Cơn bão này rất lớn, họ nên rời qua mấy ngày nữa khi tiết trời ổn định hơn.
Chu Lệ đứng một bên yên lặng xoa ngón tay, cậu nghe thấy hắn hỏi người quản lý kia.
"Ở đây còn mấy phòng."
Quản lý mở danh sách phòng gần nhất: "Còn một phòng tổng thống, những phòng trước khách đã kín chỗ từ trước rồi."
Cậu nghe vậy nhìn qua Quân Tử Ninh, hắn đang cũng nhìn cậu.
"Em có người quen ở gần đây, di chuyển một chút cũng không sao đâu."
Người quản lý ngăn cản: "Đường xuống dưới hiện giờ rất khó đi, cậu không nên mạo hiểm."
Chu Lệ vẫn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng đã thấy tay Quân Tử Ninh đưa ra, đặt thẻ đen lên quầy thanh toán, hắn không hề nhìn qua cậu.
"Chúng tôi lấy phòng đấy."
Nhân viên nhận đưa cho họ thẻ lên phòng, lúc đi lên hắn nhìn qua cậu tuy không nói gì nhưng mọi thứ đã rõ ràng.
Bên ngoài những trận sấm chớp như xé rách bầu trời, những tán cây yếu ớt cố gắng chống đỡ trước sự tức giận của thiên nhiên. Chu Lệ nhìn thoáng qua bên ngoài, nụ cười của cậu được cẩn thận che giấu trong chớp nhoáng không dấu vết.
____
Updated 29 Episodes
Comments
hihibi
lật mặt nhanh như bánh tráng 😗
2025-01-03
2