Gần đây vì bận với một số hoạt động ở trường mà Chu Lệ không thể đến gặp Quân Tử Ninh như trước, thay vào đó cậu lại thường xuyên chạm mặt Thẩm Hạo Minh. Nhận thấy điều này càng lúc càng không ổn, cậu liền bớt chút thời gian rảnh hẹn anh ra quán nước ngồi nói chuyện.
Ngay sau khi đối phương ngồi xuống đối diện, tươi cười chào hỏi thì cậu đã không ngần ngại vào thẳng vấn đề.
“Anh Thẩm, tôi nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế gặp nhau thì hơn.”
Trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh vẫn giữ thái độ thân thiện: “Tại sao? Có phải gần đây tôi đã làm phiền đến em quá nhiều không?”
“Tôi chỉ không muốn người khác suy đoán không đúng về quan hệ của chúng ta.”
“Mối quan hệ của chúng ta vô cùng bình thường, chỉ có em đang nghĩ nó không bình thường thôi.”
Chu Lệ thấy thái độ của anh không đúng lắm:
“Đấy không phải điều tôi muốn nói tới. Anh biết mà, tôi luôn coi anh là bạn dù chúng ta quen biết nhau chưa lâu.”
Trước câu nói của cậu, Thẩm Hạo Minh chỉ cười trừ một cái, anh nhìn ly nước trên bàn mà không đụng tới nó.
“Tiểu Chu, em nhầm rồi, ngay từ lúc đầu tôi chưa từng coi em là bạn.”
Chu Lệ nhíu mày, trực diện với ánh mắt của đối phương: “Xin lỗi nếu trước đó tôi có những hành động vô thức khiến anh lầm tưởng. Nhưng…”
Đối phương cắt ngang: “Không phải em muốn lợi dụng tôi sao? Vậy thì cứ tiếp tục lợi dụng đi nếu việc đó giúp em tiếp cận Quân Tử Ninh, có thể giúp được tiểu Chu tôi không ngại.”
Không ngờ đối phương lại vạch trần tất cả tâm tư trước đó của cậu, anh ta ngay từ đầu đã nhận ra nhưng vẫn sẵn sàng hùa theo? Chu Lệ mím môi, cảm thấy hình như bản thân lại vướng vào rắc rối khác rồi.
Ngay khi cậu đang suy nghĩ nên thoát khỏi bầu không khí này như thế nào thì bất ngờ điện thoại ở trên bàn reo. Chu Lệ nhìn xuống, Thẩm Hạo Minh đối diện cũng nhìn theo, từ góc độ của đối phương có thể thấy được màn hình hiển thị tên người gọi.
Cậu cầm điện thoại, muốn đứng lên: “Anh Thẩm, tôi nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Trong nhà tôi có việc, tôi xin phép về trước.”
Anh bất ngờ kéo lấy cổ tay cậu: “Vậy chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa đúng không?”
Đối phương dùng sức rất lớn khiến cậu không thể rút tay ra được. Chu Lệ nhíu mày, cố gắng không để từ giọng mình nghe ra sự tức giận.
“Có thể chứ, dù sao chúng ta vẫn là bạn mà, phải không?”
Thẩm Hạo Minh nhìn cậu chằm chằm, cho đến tận khi điện thoại ngưng đổ chuông anh mới buông cổ tay cậu ra: “Được rồi, hẹn gặp lại.”
Chu Lệ sau khi được buông tha thì nhanh chóng rời đi luôn, khi ra tới cửa quán điện thoại lại reo lần nữa, cậu bắt máy nghe. Thẩm Hạo Minh vẫn ngồi yên vị trí cũ chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, anh thấy cậu vừa đi vừa nói chuyện điện thoại đến giữa chừng cậu còn quay lại nhìn về phía mình một cái. Thẩm Hạo Minh thấy vậy mỉm cười với cậu, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt, đối phương thấy thế thì sắc mặt trầm xuống, quay phắt đi khuất dạng.
Còn một mình Thẩm Hạo Minh ngồi ở quán, anh nhàn nhã thưởng thức Cappuccino, lòng đắng chát.
"Tại sao em lại không nhớ ra tôi? Rốt cuộc vấn đề là do đâu?"
______
Cuộc gọi vừa rồi là của quản gia bên Quân gia gọi tới, nói là Quân lão gia muốn gặp cậu, sẽ cho xe đến đón cậu. Chu Lệ nghi hoặc, nhưng cậu không từ chối mà chờ xe đến đón. Chưa đầy một giờ sau, cậu đã có mặt ở nhà chính Quân gia.
Quân lão gia đang ở thư phòng, khi đi vào chỉ mình cậu. Chu Lệ lịch sự chào hỏi, ông thấy cậu đến thì mỉm cười, kêu cậu đến bên ghế ngồi.
“Tiểu Chu, dạo này mọi thứ vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn ạ, chỉ là gần đây cháu hơi bận với khóa luận ở trường.”
“Vậy là tốt rồi.”_Ông khẽ thở dài một tiếng, lại vòng vo một hồi: “Sau này cháu tốt nghiệp cứ đến chỗ ta làm việc. Ta đảm bảo sẽ giúp cháu có thể mở triển lãm tranh của riêng mình.”
Thái độ hình như không đúng lắm, cậu cẩn thận gặng hỏi.
“Vâng, cám ơn ông. Quân lão gia hôm nay đặc biệt muốn gặp cháu là có việc gì quan trọng sao?”
Ông cũng không tiếp tục dài dòng thêm nữa: “Tiểu Chu, con nghĩ sao về việc hủy bỏ ước hẹn?”
Cậu biết sớm muộn gì thì chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó đến nhanh đến vậy. Rốt cuộc thứ gì đã tác động đến quyết định của Quân lão gia?
Chu Lệ không muốn thể hiện dáng vẻ thất thố nhưng không tránh khỏi sững người, gượng cười một cái.
“Có điều gì khiến ông không hài lòng với cháu sao ạ? Nếu cháu đã mắc phải lỗi lầm gì thì cho cháu xin lỗi, ông cứ phê bình chắc chắn cháu sẽ không tái phạm nữa.”
Ông vội phẩy tay: “Không phải, tiểu Chu không có lỗi gì cả… Haiz, tất cả là do ông già này quá thiển cận lúc đầu.”
“Vậy tại sao phải hủy hôn ạ?”
Ông lại thở dài thêm lần nữa: “Không phải vì muốn tốt cho hai đứa sao? Theo ta được biết thì Tiểu Chu hiện tại đã có người thương, Tử Ninh cũng đã tìm được người phù hợp với nó. Nhân lúc hai người các con chưa có gì thì vẫn nên tách ra, tìm lại cuộc sống của riêng mình.”
Người phù hợp với Quân Tử Ninh? Không lẽ chính là người phụ nữ Hạ An Ngưng kia… Nếu vậy ‘người thương của cậu’ là…
Chu Lệ vội giải thích: “Quân lão gia, hình như có hiểu lầm gì ở đây. Nếu con đoán không sai thì ông đang cho rằng con và Thẩm thiếu qua lại với nhau đúng không?”
“Không phải sao? Chuyện của con và Thẩm thiếu sớm đã đồn khắp thành phố A rồi, gần đây ta cũng mới nghe được.”
Chết tiệt! Đây rõ ràng là không hài lòng với việc chuyện cậu và người khác dính tin mập mờ mà, lão già này không phải vì cậu và Quân Tử Ninh, mà đang vì danh tiếng của Quân gia. Nếu theo đúng kế hoạch cuối năm nay Quân gia và Chu gia đính hôn, thì chắc chắn cậu sẽ trở thành vết nhơ của nhà họ.
Chu Lệ muốn gào thét thật lớn nhưng chẳng làm được gì ngoài im lặng. Ngược lại, sự im lặng của cậu khiến người đối diện càng thêm chắc chắn với những lời đồn đoán kia.
“Tiểu Chu, con vẫn còn trẻ, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ thế nào là yêu, thế nào là hôn nhân. Hôn ước này tạm thời cứ hủy đi, nếu sau này thực sự con và Tử Ninh đến với nhau thì chúng ta lại tính tiếp, con thấy được không?”
Khóe miệng cậu khẽ giật, cuối cùng vẫn chỉ có thể bất lực đáp lại máy móc:
“Vâng… như thế cũng được.”
Sau khi bước khỏi thư phòng ngột ngạt kia, cuối cùng cậu mới có thể thở hắt một tiếng. Cậu suy nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa rồi, ánh mắt ghim chặt cánh cửa đóng kín trước mặt, muốn bộc phát cũng không thể.
Hủy hôn? Tách ra tìm lại cuộc sống của riêng mình? Các người đang đùa tôi đấy à… Ha, tôi giống loại người muốn gọi tới là tới, muốn đuổi đi là đi dễ dàng đến thế sao? Tôi sẽ không để mấy người được như ý muốn đâu. Tôi chắc chắn sẽ kết hôn với Quân Tử Ninh, chắc chắn sẽ trở thành thiếu phu nhân Quân gia, cứ chờ mà xem.
Sau khi vừa từ Quân gia trở về, Chu Lệ đã thấy Triệu Nhã Vy đứng ngồi không yên đợi cậu về. Chỉ vừa thấy cậu, bà đã vơ lấy lọ hoa trên bàn ném đến bên chân cậu, có miếng thủy tinh vô tình cứa vào cổ chân. Cậu không nhúc nhích, cũng không cảm thấy đau đớn.
“Rốt cuộc thì mày đang làm cái gì vậy? Bên Quân gia vừa gọi điện cho tao là đòi hủy hôn, còn nói cái gì mà mỗi đứa đã tìm thấy người phù hợp với bản thân nữa chứ?"
Bà mất bình tĩnh, lao đến túm cổ áo cậu: “Mày lại đi ve vãn với ai khác sao? Tao đã dặn đi dặn lại là phải cố lấy lòng thằng chết tiệt Quân Tử Ninh kia rồi mà, chỉ việc đó thôi cũng khó ư? Hay mày cho rằng Triệu Nhã Vy này cảnh cáo suông?”
“Mẹ à.”
Cậu kéo cái tay đang túm cổ áo mình ra, lạnh lùng nhìn xuống người đàn bà mà mình vừa kêu là ‘mẹ’ kia.
“Con đã có cách của mình, mọi thứ vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Cách gì?”
"Không phải sắp tới ở Quân gia sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn sao? Con sẽ khiến người trong cái nhà đó chứng kiến việc con và Quân Tử Ninh lên giường với nhau."
Lúc đó bọn họ còn lâu mới có cớ hủy hôn được nữa.
_____
Từ Khả Vu được gia đình định hướng cho học piano từ nhỏ, chính cậu ta cũng có thiên phú trong lĩnh vực này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta thi đỗ vào được nhạc viện nổi tiếng trong nước cả, và trùng hợp cái trường này lại sát bên trường của Chu Lệ.
Chu Lệ và Từ Khả Vu vốn cũng chẳng thân thiết là mấy, nhưng lâu lâu rảnh cả hai vẫn hẹn nhau đi uống nước, tán gẫu. Nếu không phải cậu ta rủ trước thì cũng là Chu Lệ ngẫu hứng hẹn cậu ta, đặc biệt lần này cũng vậy.
Lúc Từ Khả Vu đến quán quen đã thấy người ngồi đó rồi, kể từ đợt đi đánh golf lần trước cũng lâu rồi hai người họ không gặp nhau, khó có dịp như hôm nay. Cậu ta vừa ngồi xuống đối phương đã hỏi.
“Vẫn như cũ chứ.”
Từ Khả Vu ‘ừm’ một tiếng, Chu Lệ liền gọi phục vụ kêu đồ uống. Ngồi đối diện, không khó để Từ Khả Vu nhận ra sắc mặt có phần mệt mỏi củ đối phương, nhất là ánh mắt lơ đãng khi nhìn mọi thứ không có chút sức sống nào.
“Tiểu Chu, cậu có chuyện gì sao?”
“…Không.”_Chu Lệ lấy lại tinh thần, nhận ly nước từ phục vụ: “Gần đây trong nhà xảy ra chút việc, đã giải quyết ổn thỏa rồi.”
Từ Khả Vu biết đối phương không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa: “Vậy… chuyện cậu với Quân thiếu vẫn ổn chứ?”
“Cậu có biết những tin đồn bên ngoài về tôi không?”
Cậu ta chần chừ: “...Biết thì cũng có, chủ yếu là họ đồn cậu với Thẩm Hạo Minh qua lại không rõ, có mối quan hệ mập mờ, nói chung đều là những lời khó nghe…”
Sắc mặt Chu Lệ càng trầm xuống, bàn tay cậu vô thức siết lại, không còn dáng vẻ vòng vo.
“Nghe nói công ty dược phẩm nhà cậu đang nghiên cứu thuốc kích thích pheromone, có thể cho tôi trước một liều được không? Hiện tại tôi có việc quan trọng cần dùng tới.”
Cậu ta nhíu mày: “Thuốc kích thích? Thứ đó mới là thử nghiệm, chưa đảm bảo an toàn để sử dụng. Nếu cậu cần tôi có thể tìm thứ tương tự với nồng độ nhẹ hơn cho, như…”
“Khả Vu, làm ơn, giúp tôi lần này thôi.”
“Tôi biết cậu có nhiều điều hoài nghi khi tôi nhắc đến việc này, nhưng hiện tại tôi chưa thể trả lời được. Đúng là gần đây tôi đang gặp phải nhiều rắc rối, chỉ có cậu mới có thể giúp được thôi.”
Trước ánh mắt khẩn cầu của đối phương Từ Khả Vu cảm thấy dao động, cậu ta miết ngón tay, cuối cùng cắn răng đồng ý.
“Được, nhưng tôi sẽ chỉ lấy cho cậu đúng một liều.”
_____
Updated 29 Episodes
Comments
đêm tối 💫✨
lại gì nữa đây /Toasted/
2025-01-18
0
Quàng thượng
như bánh cuốn luôn /Drool/
2025-01-18
0