Quân Tử Ninh không nói gì mà lôi cả người cậu vào trong, khi đã vào được hắn liền lập tức đóng lối vào lại. Chu Lệ nhìn ánh sáng bên ngoài dần biến mất, sợ hãi không nói thành lời.
Trong phòng thực sự rất tối, Chu Lệ bị hắn đẩy mà loạng choạng ngã về phía sau, may mắn chỗ cậu ngã là một cái giường. Cậu vội bò tới góc giường, thu gọn mình hết mức, ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông đứng cuối giường.
Quân Tử Ninh cởi cà vạt ra, nhìn người ở góc giường kia rồi đi đến cái tủ gần đó, lấy một chai rượu Vodka trắng nổi bật nhất. Ngay khi nắp của bình rượu được khui ra, Chu Lệ cũng giật mình, cậu cắn môi dưới trơ mắt nhìn đối phương đi đến chỗ mình.
“Đừng… đừng qua đây.”
Cậu luống cuống lùi lại nhưng phía sau đã là cạnh giường rồi. Hắn túm được cổ chân cậu, lôi mạnh người về phía mình. Chu Lệ lấy gối đập vào người đối phương nhưng bị hắn giật ra, một tay bóp chặt cằm cậu. Cậu đau đến chảy nước mắt, miệng bị cưỡng ép mở ra, sức lực khổng lồ từ tay hắn như muốn bóp nát mặt cậu vậy.
Quân Tử Ninh nhìn gương mặt vặn vẹo của người bên dưới, hắn mỉm trấn an.
“Ngoan, chỉ một ngụm thôi.”
Dứt lời, hắn kéo căng da mặt cậu ra, dốc thẳng chai vodka vào miệng cậu. Chu Lệ vùng vẫy phản kháng, giống như người chết đuối tuyệt vọng dưới biển sâu. Vodka vốn là một loại rượu mạnh, cổ họng cậu bỏng rát đến mức mất cả vị giác ở đầu lưỡi, nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy khó khăn. Ngay khi cậu tưởng như đối phương muốn bắt ép mình uống hết cả chai thì cuối cùng hắn cũng buông tha.
Quân Tử Ninh ném cậu sang một bên, hắn nhìn chai rượu còn một nửa rồi ném nó xuống đất. Tưởng đổ vỡ làm cậu giật thót, Chu Lệ loạng choạng ngồi dậy, cậu muốn ra khỏi đây.
Quân Tử Ninh nhìn cậu gắng sức bò khỏi giường, có lẽ rượu đã ngấm vào trong người rồi, đến chính hắn cũng đang tiến vào kì động dục. Lúc đó, khi cầm ly rượu trong tay, hắn để ý thấy người này cứ nhìn mình với ánh mắt kì quái, trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng không ngờ đến đối phương vậy mà dám thực sự làm ra cái trò này. Mấy lần trước chỉ là vài ba chuyện vặt vãnh hắn không thèm để ý, cho rằng chú hồ ly nhỏ này có gan ghẹo người nhưng không có gan làm ra chuyện gì quá mức xấu xa. Không ngờ vẫn là nhìn nhầm.
Nhìn cậu vật vã vì say rượu không còn tỉnh táo nổi nữa, đến cả sức ngóc đầu lên còn không có. Quân Tử Ninh đến bên giường, kéo đối phương dựa vào lòng mình, bắt đầu cởi đồ của cậu. Trong căn phòng nhỏ bé và yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt không rõ.
Chu Lệ ngoẹo cổ dựa đầu lên vai hắn, tầm nhìn mơ hồ, sức lực cũng không đủ để chống trả. Trong cậu dâng lên cảm giác sợ hãi và xót xa, chỉ cần nghĩ đến chuyện sắp xảy ra với chính mình thôi cũng đủ khiến cậu sống không bằng chết. Cậu không muốn… không muốn hủy hoại chính bản thân theo cách này…
Khi cơ thể trần trụi bị đẩy ngã trên giường, cậu nằm ngửa nhìn trần nhà tối đen như mực, tâm như chết lặng.
“Không phải đây là điều cậu muốn sao? Hử?”
Quân Tử Ninh vỗ vào mặt cậu, tỏ ra mất hứng đối với gương mặt như cá chết này. Cơ thể hắn càng lúc càng nóng rực, thuốc kia khiến tâm trạng của hắn vừa bất ổn vừa khó kiểm soát suy nghĩ hiện tại. Nồng độ pheromone dần mất kiểm soát mà tỏa ra nhiều hơn, hắn ngửi thấy hương hoa dành dành từ người bên dưới, mùi hương quen thuộc đến lạ thường. Mùi hương đó như thôi thúc hắn phá hủy cơ thể bên dưới vậy.
“Bật đèn lên.”
Cái người tưởng như khúc gỗ cuối cùng cũng mở miệng ra. Dù là trong bóng tối hắn vẫn thấy rõ gương mặt u ám của người bên dưới. Quân Tử Ninh nhìn đèn ngủ bên phải giường, hắn rướn người lên bật công tắc. Ngay khi hắn vừa di chuyển, người dưới thân đột ngột bò hướng khác. Chu Lệ nhanh tay với lấy gạt tàn ở kệ tủ bên trái, dồn sức vào chân đạp thật mạnh vào người đàn ông đang đè trên mình nhưng không thành, còn bị hắn giữ được cẳng chân, kéo lê người lại.
“Đồ khốn.”
Cậu hoảng loạn chửi một tiếng, vung tay đập gạt tàn về phía hắn nhưng bị hắn nhanh chóng tóm được cổ tay rồi giật lấy thứ trong tay. Quân Tử Ninh tức giận ném vỡ tan gạt tàn sứ xuống đất, ánh mắt hằn đầy tia máu nhìn cậu, cái nhìn y chang như lúc hắn bóp cổ cậu.
“Muốn giết tôi đến thế sao?”
Hương Bách Xù vốn có mùi Tuyết tùng, ngọt ngào, giống như mùi hoa hồng vậy. Nhưng dưới sự tức giận hiện tại, pheromone của alpha này như càng cố tỏa ra để dìm chết cậu vậy. Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có thể ngửi pheromone mùi Tuyết tùng càng lúc càng cay nồng, Chu Lệ cố gắng ngửa cổ về phía sau, há miệng hít lấy không khí.
Hành động này trong mắt đối phương lại thành như cậu đang cố trốn tránh, Quân Tử Ninh túm lấy tóc cậu, ép người đối mặt với mình.
“Nói đi, bị câm rồi sao?”
“Đau…”
Da đầu phía sau gáy bị kéo căng, sắc mặt cậu tái mét nhìn hắn, môi mấp máy mãi mới nói ra thành tiếng.
“Không, không phải em muốn giết anh… Tử Ninh, anh bình tĩnh lại được không?”
Hắn bật cười: “Bình tĩnh? Cậu cho tôi uống thứ thuốc kia không phải vì muốn tôi mất bình tĩnh sao?”
“Em sai rồi, Tử Ninh… em có thuốc khác, thuốc đó có thể giúp anh... Anh bỏ em ra được không, em sẽ đi lấy cho anh.”
“Cậu sẽ không đi đâu hết.”
Hắn vỗ nhẹ vào mặt cậu, cười lạnh: “Không phải muốn bước chân vào Quân gia sao? Nếu đêm nay cậu làm tôi hài lòng có khi tôi sẽ suy nghĩ lại việc hủy hôn không chừng.”
Cậu chết lặng nhìn vẻ mặt khinh thường của đối phương, sau cùng cười chua chát.
“Được thôi, cứ theo ý anh.”
Dứt lời, hắn tức giận lật người cậu đè chặt xuống giường, rồi lấy cà vạt buộc cổ tay cậu vào đầu giường. Nửa gương mặt Chu Lệ vùi sâu dưới gối, nước mặt lặng lẽ chảy xuống.
Dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ, làn da trắng nõn nà của Chu Lệ phơi bày hết vào tầm mắt Quân Tử Ninh. Chỉ cần dùng sức bóp một chút là có thể dễ dàng để lại dấu vết trên da thịt, chính ngay cổ cậu vẫn còn hằn một vết đỏ.
Hơi thở của người bên trên càng lúc càng nóng rực, hắn khẽ mơn trớn da thịt cậu từng chút một, rồi lại cố tình dùng sức ấn mạnh như là một cách trừng phạt. Cậu siết chặt ga giường, hô hấp càng lúc càng khó khăn vì những cái hôn rơi trên lưng quá mức nhẹ nhàng.
Thà rằng hắn cứ tàn bạo làm cho xong đi.
Sau khi hôn khắp lưng và eo cậu rồi, đối phương bắt đầu thăm dò phía trong mông cậu. Khác với cử chỉ có phần dịu dàng lúc đầu, lần này hắn có phần thô bạo khuếch trương lỗ nhỏ bằng ngón tay.
Chu Lệ biết, đối phương đã hoàn toàn ngấm thuốc, lí trí bây giờ đang bị dục vọng chi phối. Bất kỳ alpha nào tiến vào kì động dục đều sẽ cực kỳ thô bạo như một con thú, bị bản năng nguyên thủy dẫn dắt, ý nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là cưỡng ép omega nhỏ bé cùng mình làm tình.
Phía sau của cậu vốn chật chội, nhưng vì sự chuẩn bị trước của đối phương mà đã nới rộng được phần nào. Chu Lệ sợ hãi cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy sợ hãi khi mơ hồ cảm nhận được có vật cứng ma sát ở mông mình.
Người đàn ông giữ chặt hai bên eo cậu, hắn nhấc hông người bên dưới lên, không thể chờ thêm một giây mà lập tức đâm mạnh vào.
"A...a..."
Chu Lệ đau đến hoa cả mắt, cậu theo bản năng thít chặt lỗ dưới lại nhưng bị đối phương tức giận đánh vào mông.
Hắn gắt lên: "Thả lỏng ra."
Cậu lắc đầu, nghẹn ngào: "Đau... em đau quá, anh rút ra đi."
Cung đã giương tên, làm sao có chút nói rút là rút. Quân Tử Ninh cau mày, hắn rút ra một nửa rồi dùng sức đâm sâu vào bên trong. Người bên dưới hét lên một tiếng, cơ thể vặn vẹo muốn trốn thoát.
Hắn biết đây là lần đầu của đối phương nên cố ý lúc đầu chỉ chậm rãi ra vào để cậu dần thích nghi, nhưng hắn đã đánh giá thấp dược tính của thứ thuốc kia.
Chu Lệ từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy đau, phía dưới cảm tưởng như bị lăng trì vậy, từng nhát dao đâm sâu vào cơ thể cậu rồi chọc ngoáy vết thương càng thêm bung bét. Tiết tấu của người đàn ông càng lúc càng mãnh liệt, cơ thể mảnh mai của cậu bị hắn đung đưa đến sắp hỏng.
"Chậm... Nhanh quá, chậm chút..."
"A... hức, đau..."
Tiếng kêu đáng thương của cậu đối hắn không có chút tác dụng gì, thậm chí nó còn kích thước đối phương đâm sâu vào hơn. Đùi trong bị ma sát đến tê rần, mông dần mất cảm giác, ngón chân cong lên vì đau đến nghẹn thở.
Cậu liên tục lẩm bẩm trong miệng cầu mong mọi thứ qua nhanh đi. Làm ơn hãy nhanh kết thúc đi.
Càng về những lúc sau, lâu đến mức chính cậu cũng sắp bị làm cho ngất đi, cuối cùng người bên trên cũng nhanh chóng chạy nước rút. Hắn nhấc cao hông cậu lên, bên dưới cắm vào lút cán, kịch liệt lay động.
"Hức... ư ư ưm..."
"Chết tiệt, thả lỏng ra."
Tiếng gắt lên của Quân Tử Ninh khiến cậu sợ hãi giật thót mình, Chu Lệ cố gắng thở lỏng phía sau, há miệng thở dốc khát cầu hít lấy chút không khí. Người bên trên sau khi đâm thật mạnh vào bên trong, hắn chôn chặt vật cứng ở chỗ sâu nhất nặng nề bắn tất cả ở trong.
Luồng dịch nóng bỏng như nước sôi khiến cậu rùng mình run rẩy chẳng thể nghĩ được gì. Người đàn ông bên trên sau khi thỏa mãn thở hắt ra một tiếng thì mới rút ra khỏi người cậu, Chu Lệ được giải thoát lập tức đổ ập người nằm bất động trên giường, đến một đầu ngón tay cũng không cử động được. Cơn đau ở mông không hề vơi bớt mà còn đau nhức hơn.
Quân Tử Ninh cởi bỏ cà vạt buộc ở hai cổ tay cậu ra, hắn lật ngửa người lại đối diện mình.
"Không phải đây là điều cậu muốn sao? Khóc cái gì?"
"Không, em không..."
Chu Lệ vội vàng lau đi những vệt nước mắt dính đầy trên mặt. Quân Tử Ninh chán ghét nhìn cậu, hắn rút lấy vài tờ giấy đến cho cậu xì mũi. Chu Lệ ngoan ngoãn làm theo.
Ngỡ tưởng chuyện đến đó là kết thúc rồi nhưng tất cả là do cậu nghĩ quá đơn giản, làm gì có chuyện alpha chỉ làm trong một lần là xong cơ chứ. Ngay sau khi cậu vừa lau sạch mặt của mình, hắn đã tách hai chân cậu ra mà chen người vào. Trong ánh mắt sợ hãi của cậu, đối phương không hề do dự mà đâm thứ to lớn kia vào trong.
Lần này còn nhanh và mạnh hơn lần trước, Chu Lệ không cách nào theo kịp tiết tấu của hắn nên chỉ biết bất lực bám vào lưng người đàn ông, trút mọi sự đau đớn trả lại hắn bằng cách cào loạn trên tấm lưng vạm vỡ kia.
Trong căn phòng nhỏ bé, tiếng kêu lạch cạch của giường nổi bật vô cùng, xen vào đó còn có cả tiếng thở dốc cùng tiếng da thịt va chạm đáng xấu hổ. Mùi hương tuyết tùng nồng đậm trộn lẫn với hương thơm ngào ngạt của hoa dành dành khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và bí bách, đến chính người trong cuộc còn không biết khi nào mọi chuyện mới kết thúc.
_____
Bữa tiệc đã tàn từ lâu nhưng nhà họ Chu vẫn nán lại chờ người. Triệu Nhã Vy chủ động đến chỗ Quân lão gia, sắc mặt của bà khi nói chuyện có phần lo lắng và sốt ruột.
"Lão gia gia, Tiểu Chu nhà chúng tôi không biết đã đi nói chuyện gì với Quân thiếu mà mãi giờ chưa thấy xuống. Nhà chúng tôi mạn phép có thể lên đó tìm con được không?"
Đến chính Quân lão gia cùng Tần Tuệ Mẫn cũng cảm thấy lạ khi hai người kia rời đi cùng nhau mà lâu đến vậy chưa về. Dù gì cả hai cũng ở trên tầng hai, vẫn nên là nhìn xem bọn chúng đang làm gì mà lâu vậy.
Quân lão gia có dự cảm chẳng lành, nhưng cũng không thể từ chối được vì chính cháu trai của mình dẫn con nhà người ta lên đó.
"Được rồi, chúng ta đều lên xem chúng thế nào."
_____
Updated 29 Episodes
Comments
đêm tối 💫✨
bộ nào của tg H cũng cháy 🔥
2025-01-18
0
Mai An
tui lót dép chờ từng ngày
2025-01-15
0
hihibi
hóng quá tg ơi /Sob/
2025-01-14
0