Chu Lệ vừa xuống xe thì xe đã nhanh chóng rời đi luôn, cậu đứng nhìn cho bóng xe đi khuất mới vào nhà. Bước chân cậu vẫn ổn định đi về phòng mình, cho đến khi vào đến phòng đóng cửa lại, cậu mới lảo đảo chạy vào phòng tắm, xả nước ở bồn rửa tay ra.
"Oẹ, oẹ..."
Cậu liên tục nôn không ngừng, cả đầu choáng váng say sẩm mặt mày. Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa dành dành, khi ngửi phải nó cậu càng nôn dữ dội hơn. Cậu không khống chế được hành động của mình nữa, đưa tay xoa tới xoa lui tuyến thể sau gáy, dần dần còn cào mạnh chỗ da thịt ấy.
"Anh hai ơi!"
Tiếng gọi của Chu Liên Hinh bên ngoài khiến cậu sực tỉnh trong mớ hỗn độn. Cậu ngẩng đầu nhìn mình trong gương rồi vội vàng hất nhiều nước lên rửa mặt, xong rồi lấy một cái khăn vắt lên cổ để che đi vết cào xước.
Khi đã che dấu đủ kĩ thì cậu mới ra ngoài mở cửa phòng cho Chu Liên Hinh.
"Anh làm gì mà lâu vậy?"
Em gái cậu năm nay mới 12 tuổi, là một omega bé nhỏ đáng yêu vô cùng, trong tay cô bé còn có một con gấu bông. Chu Lệ bế bổng vào lòng, dỗ dành an ủi.
"Anh đang tắm nên không nghe thấy tiếng em, hôm nay ở nhà em ăn mấy bát cơm?"
"Hai bát đầy luôn, hôm nay có đùi gà ngon lắm."
Cậu để Chu Liên Hinh lên giường mình.
"Có muốn trước khi ngủ anh đọc chuyện cho em không?"
Cô bé nghe vậy đương nhiên rất vui, nhưng khi định nói có thì nhìn thấy người phía sau thì im bặt luôn. Chu Lệ cũng nhận ra điều này, cậu quay lại đối diện với Triệu Nhã Vy.
"Mẹ về rồi sao."
Triệu Nhã Vy không nhìn cậu mà nhìn sang Chu Liên Hinh, nhắc nhở cô bé.
"Liên Hinh lớn rồi không được ngủ cùng anh trai nữa, về phòng đi con."
Cô bé vốn sợ mẹ từ nhỏ nên rất nghe lời, vụng về thơm má cậu một cái rồi ôm gấu bông chạy về phòng mình. Triệu Nhã Vy đóng cửa phòng lại, nơi này còn mỗi cậu và bà.
"Mẹ có chuyện gì sao?"
Bà ngồi vào ghế sofa, tự rót cho mình một cốc nước: "Tiểu Chu, con nên chủ động nhiều hơn để tiếp cận Quân Tử Ninh."
Cậu mệt mỏi cau mày: "Không phải mẹ bảo chỉ cần gả vào đấy thôi sao, Quân lão gia vì tình nghĩa trước đây chắc chắn sẽ không để anh ta hủy bỏ hôn ước."
Bà nhìn cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành.
"Đấy chỉ là lời hứa của người xưa, nếu Quân Tử Ninh có người cậu ta muốn cưới thì ông nội cậu ta cũng không thể ép chết đứa cháu này. Chỉ cần làm cậu ta yêu con thì mọi thứ đều nằm trong tay chúng ta."
Là trong tay của các người thì đúng hơn. Cậu khó chịu định đưa tay lên rồi lại nhớ tới điều gì đó, mất tự nhiên hạ tay xuống. Triệu Nhã Vy cũng nhìn thấy hành động này của cậu.
"Anh ta ghét con, làm sao có thể khiến anh ta yêu con?"
Bà ẩn ý cười: "Không phải dựa vào con sao? Chúng ta vất vả biến mùi pheromone của con thành loại Quân Tử Ninh thích chính là vì điều này mà."
Nhắc đến chuyện này sắc mặt cậu lại tái xanh, cảm giác đau rát sau gáy càng rõ rệt.
"Quân Tử Ninh thực sự thích mùi hoa dành dành sao?"
"Chắc chắn, ta sẽ không nhầm. Phần tiếp theo dựa hết vào con, hãy cố gắng trở thành thiếu phu nhân Quân gia."
Bà nói xong chuyện phải bàn giao cho cậu rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc cậu uống thuốc đúng liều. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Chu Lệ mới dám bỏ cái khăn tắm khỏi cổ. Tay cậu run run sờ lên sau gáy hết lần này đến lần khác.
Mùi hương ban đầu của cậu, chính cậu còn không thể nhớ nổi.
___
"Đàn anh Chu Lệ."
Chu Lệ giật mình vẽ màu bị loè ra bản lề tranh. Cậu đàn em khoá dưới thấy vậy thì áy náy vô cùng.
"Anh thất thần rất lâu...em gọi mãi không được."
Cậu để cọ vẽ vào khay: "Không sao, có chuyện gì vậy?"
"Giáo sư Lý muốn gặp anh, nhờ em qua gọi."
"Cảm ơn em đã chuyển lời."
Cậu đàn em kia đỏ mặt nói không có gì rồi rời đi. Chu Lệ thu dọn đồ đạc gọn gàng, thấy bức tranh vẽ sắp hoàn thành mà bị hỏng, cậu thẳng tay cầm nó vứt vào một xó.
Giáo sư Lý Hải là giáo sư đầu ngành của mỹ thuật hội họa, một thân tài nghệ của cậu cũng từ ông mà ra. Bản thân cậu ban đầu đã không có thiên phú trong việc này, nhưng cũng may gặp được thầy giỏi mà thành tài.
Cậu đi đến văn phòng Lý Hải, ở trong phòng ông vẫn đang mải mê nghiên cứu cách vẽ tranh bằng nhiều chất liệu.
"Thầy gọi em có việc gì sao?"
Ông vẫn không ngẩng đầu khỏi bức tranh kì lạ kia, chỉ lấy một cái vé từ trong ngăn bàn đưa cậu.
"Cuối tuần này có buổi triển lãm tranh nổi tiếng, con có thể qua đấy xem xét rồi học hỏi."
Chu Lệ thật sự không có hứng thú, nhưng theo phép tắc vẫn sẽ lễ phép nhận.
"Cảm ơn thầy, vậy con đi đây."
Cậu định rời đi ngay thì Lý Hải sực nhớ đến chuyện gì đó, gọi cậu lại.
"Nghe nói con sắp đính hôn với con trai trưởng Quân gia, chúc mừng nhé."
Cậu mỉm cười cảm ơn lần nữa. Khi Chu Lệ rời khỏi phòng thì nụ cười giả tạo không thể cố gắng duy trì nổi. Cậu vo tấm vé trong tay, mỗi lần nghĩ đến thì toàn phiền muộn.
Quân lão gia thích hội họa, cậu bị bắt đi học hội họa dù không có tài năng gì. Quân lão gia thân với Lý Hải, cậu được sắp xếp bái Lý Hải làm thầy, cố gắng vuốt mặt làm thân. Tất cả những việc này để làm hài lòng ông nội Quân Tử Ninh. Và giờ đến Quân Tử Ninh cậu cũng phải đi làm hài lòng hắn.
Nhớ đến ánh mắt chán ghét lần cuối trước khi tách ra, Chu Lệ nghi ngờ khả năng của bản thân để khiến Quân Tử Ninh yêu mình. Cậu giỏi trong việc lấy lòng kẻ khác nhưng không giỏi trong việc khiến kẻ đó yêu cậu.
Chu Lệ đi nhanh về phòng dụng cụ, cố gắng vứt hết mớ bòng bong trong đầu.
____
Updated 29 Episodes
Comments
Ng Ánh Dương
Cảm giác sống theo ngkhac sắp đặt khó chịu vcl luôn ý
2025-01-01
2
hihibi
.
2025-01-03
0
Hồ Thị Huyền
Cảm giác sống chỉ có lấy lòng người khác thật mệt mỏi cho bez
2024-09-10
4