Chương 15

Vì cuối tuần này cậu có cuộc hẹn với Quân Tử Ninh nên không thể nhận lời đi ăn với Thẩm Hạo Minh được. Nếu mà nhận có khi Triệu Nhã Vy sẽ xé xác cậu trộn gỏi luôn.

Như mọi khi, cậu đi xe tới công ty của Quân Tử Ninh, đợi hắn xử lý công việc xong thì cùng nhau chọn một nhà hàng ăn uống. Bữa ăn hôm nay lại đặc biệt hơn hẳn, hắn mang cho cậu một bất ngờ chưa từng có, đến mức suýt nữa thì Chu Lệ chửi thề thành tiếng luôn. Quân Tử Ninh vẫn chưa chịu dừng lại trò chơi của mình, hắn còn kêu cả Hạ An Ngưng kia đi cùng bọn họ.

Hắn nhìn sang cậu, vẫn biết mở mồm ra hỏi: “Cậu sẽ không phiền chứ?”

Chu Lệ mỉm cười, cảm thấy bản thân hiểu chuyện đến đau lòng:

“Không phiền. Bình thường chỉ toàn hai chúng ta đi ăn với nhau nhàm chán vô cùng, có thêm người càng thêm vui.”

Thái độ của cậu không có chỗ nào để bắt bẻ, ngay cả sắc mặt cũng không thể hiện ra sự hẹp hòi. Quân Tử Ninh cảm thấy càng thú vị, hắn đi qua bên cạnh Hạ An Ngưng.

“An Ngưng, giới thiệu với em đây là Chu Lệ, một đối tác làm ăn của tôi.”

Chu Lệ khẽ nhướng mày, thấy thân phận đối tác làm ăn này quả thật không tệ. Dù cái danh này chẳng thể che đậy mối quan hệ đáng ngờ của hắn và cậu nhưng nghe vẫn có điểm rất lọt tai, rất mỹ miều.

Hạ An Ngưng giơ tay làm động tác muốn bắt tay, nở một nụ cười thân thiện với cậu: “Xin chào Chu thiếu, tôi là Hạ An Ngưng, rất vui được làm quen với cậu.”

“Tôi thấy bình thường.”_Cậu không hề đưa tay ra bắt lại, chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm: “Chúng ta không nhất thiết phải bắt tay xã giao chứ? Cứ coi như đây là bữa ăn bình thường là được.”

Thái độ giữ khoảng cách của cậu khiến Hạ An Ngưng trở nên sượng, cô rút tay về.

“Thật khó có dịp như hôm nay, chúng ta nên ngồi xuống luôn chứ?”

Quân Tử Ninh đứng một bên từ nãy giờ mới lên tiếng, hắn kéo ghế cho Hạ An Ngưng ngòi bên cạnh mình, còn Chu Lệ tự giác chọn vị trí đối diện hai người. So với những lần trước, lần này cậu càng nuốt không trôi nổi món nào, nhìn hai con người trước mặt mà chỉ muốn bỏ về nhà ăn cơm.

Như là cố tình để cậu thấy, hai người họ cố sức tỏ ra thân mật hết sức, trông tình chàng ý thiếp vô cùng. Cậu không hề tham gia hay nói chen một câu nào trong cuộc trò chuyện của cả hai, nhàm chán gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Điện thoại bên cạnh lại hiển thị tin nhắn đến, là của mẹ cậu, bà đang nhắc nhở cậu phải làm thật tốt cho buổi gặp mặt hôm nay. Chu Lệ trả lời qua loa rồi thoát ra lướt mạng, tầm 10 phút sau lại có tin nhắn gửi đến, là của Thẩm Hạo Minh.

Vì không hẹn đi ăn ngày hôm nay được nên anh ta cảm thấy rất tiếc, muốn có được một cơ hội nữa gặp lại cậu. Cậu nhướng mày, tự nhiên nghĩ ra một chủ ý, nhắn hỏi đối phương có ngại khi đi cùng với thêm 2 người bạn khác của cậu không. Anh ta trả lời lại rất nhanh, đương nhiên là kêu không phiền hà gì rồi, miễn là có thể đi cùng cậu. Chu Lệ đọc được mấy dòng tin nhắn đó thì không giấu nổi khóe miệng cong lên.

“Chu thiếu, cậu đang nhắn tin với ai mà vui vậy?”

Đột nhiên Hạ An Ngưng chú ý đến cậu khiến cậu không còn cười nổi. Cậu nhìn lên, đối diện với cả hai đôi mắt, một người thì tò mò một người thì lạnh lẽo như tảng băng. Quân Tử Ninh nhìn cậu rồi nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình trên bàn, hắn cười nhạt.

“Có vẻ cậu rất bận, chúng tôi có phải đang làm phiền cậu không?”

Chu Lệ khẽ lắc đầu: “Tôi chỉ đang nhắn tin với một người bạn mà thôi, không phải chuyện bận gì.”

Hạ An Ngưng thắc mắc: “Chắc người bạn đó đối với cậu rất đặc biệt phải không? Tôi thấy cậu cứ tủm tỉm cười từ nãy đến giờ.”

“Không đến mức là đặc biệt, chúng tôi mới quen nhau gần đây thôi, chưa nói chuyện được nhiều.”

Cô khẽ ồ một tiếng: “Vậy là cậu với người đó đang trong quá trình tìm hiểu nhau? Xin lỗi nếu tôi có đoán sai nhé.”

Cậu uống một ít rượu, cảm thấy lời này của đối phương rõ ràng là cố tình. Chu Lệ nhìn sang Quân Tử Ninh, hắn vẫn rất thản nhiên vừa ăn vừa nghe bọn họ nói chuyện, dường như chuyện liên quan đến cậu đều không liên quan đến hắn. Nhưng đôi lúc cậu vẫn cảm thấy ánh mắt hắn như có như không đang ghim chặt lấy mình vậy.

Chu Lệ không trả lời câu hỏi vừa rồi của Hạ An Ngưng mà hỏi một vấn đề khác: “Tuần tới ba chúng ta vẫn đi cùng nhau như vậy đúng không?”

Hạ An Ngưng nghe vậy liền nhìn sang Quân Tử Ninh, cô mỉm cười dịu dàng nói.

“Nếu hai người không thấy phiền, tôi có thể tham gia với hai người chứ?”

Quân Tử Ninh nhìn cô rồi nhìn sang Chu Lệ: “Nếu cậu ấy thấy ổn, tôi không có ý kiến gì.”

Cậu gật đầu, chống cằm: “Vậy nếu được tôi có thể mang theo một người bạn nữa của mình chứ? Càng đông càng vui không phải sao.”

Người phụ nữ tinh ý đoán ra ngay: “A, không phải người bạn vừa rồi Chu thiếu gia nhắn tin cùng chứ. Hai người thật sự đang tìm hiểu nhau ư?”

“Đúng vậy, là người vừa rồi.”

Cậu vừa nói dứt lời Quân Tử Ninh đã đặt thật mạnh ly rượu xuống bàn, Hạ An Ngưng ngồi cạnh còn bị làm cho giật mình, cô thấy sắc mặt của hắn bây giờ trông đặc sắc vô cùng.

"Tử Ninh, sao vậy?"

Hắn bình thản như không có việc gì: "Rượu vang này không hợp khẩu vị tôi."

Cô khó hiểu: "Không phải trước đây anh thường uống loại này sao?"

Quân Tử Ninh cười nhạt: "Có sao?"

Chu Lệ che miệng cười thầm, cảm thấy hình như mình đã bỏ sót mất điều gì đó từ đối phương.

Cậu nhận ra một điều rằng không phải hắn không thèm để ý đến cậu mà là đang cố ý không để bản thân được để ý đến cậu. Cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt không thể lừa dối, đôi khi nó chính là thứ vạch trần tất cả tâm tư thầm kín nhất của con người, kể cả người như Quân Tử Ninh cũng không ngoại lệ.

______

Cuộc hẹn tới của họ là cùng nhau đi săn. Hôm đấy Quân Tử Ninh giải quyết xong công việc sớm nên hắn lái xe đến khu săn bắn trước, lúc vào đến nơi chỉ thấy Hạ An Ngưng.

Hạ An Ngưng cũng chỉ vừa mới đến, cô đang kiểm tra súng săn của mình.

"Tử Ninh, anh đến rồi, Chu Lệ đâu?"

"Cậu ta chưa đến sao?"

"Chưa thấy người đâu."

Quân Tử Ninh đang định gọi cho đối phương thì nhớ ra mình không có số của cậu, hắn định gọi điện hỏi trợ lý thì đúng lúc thấy người đến.

Bình thường Chu Lệ sẽ tự lái xe của mình, hắn nhìn không lạ gì xe cậu nhưng hôm nay chiếc xe cậu bước xuống rất khác. Cậu từ ghế phụ xe đi xuống, sau đó người chủ nhân của chiếc xe cũng xuống cùng, là Thẩm Hạo Minh.

Thẩm Hạo Minh đưa chìa khóa xe cho người trông giữ, anh ta cùng Chu Lệ sóng bước đi vào.

Hạ An Ngưng nói nhỏ với hắn: "Nhìn hai người họ thật giống một đôi."

"Bớt nói chuyện không đâu đi."

Quân Tử Ninh không thích lo chuyện bao đồng, hắn sẽ chẳng vì những thứ này mà làm ảnh hưởng tâm trạng mình.

"Xin chào, giới thiệu với hai người đây là Thẩm Hạo Minh, anh ấy là bạn của tôi."

Chu Lệ dẫn anh đến trước mặt hai người kia, Thẩm Hạo Minh cũng lịch sự chào hỏi lại.

"Rất vui khi được quen biết mọi người hôm nay."

Hạ An Ngưng bắt tay cùng đối phương: "Tôi từng nghe đến anh Thẩm nhiều rồi, đúng là người đàn ông lịch thiệp. Hạ An Ngưng, cứ gọi tôi An Ngưng là được, rất vui được gặp anh."

Quân Tử Ninh cũng bắt tay lấy lệ, không khí giữa hai người đàn ông nhìn bằng mắt thường đã thấy không tốt, dù cho họ mới gặp nhau lần đầu. Chu Lệ nhìn thấy Hạ An Ngưng ở một bên che miệng cười tủm tỉm không rõ ý gì đó.

Sau màn chào hỏi xã giao, nhân viên khu săn bắn mang đồ ra cho bọn họ. Bốn người đi thay đồ rồi quay lại điểm tập kết ban đầu, đợt săn này sẽ được cá cược thành một buổi thi đấu. Nếu người nào thua sẽ phải mời tất cả một bữa ăn.

Khu săn này rất lớn, mỗi người sẽ được phân ra từng khu để không xâm phạm lãnh thổ nhau, tránh trường hợp vô tình nổ súng. Nếu có gì cần nói thì có thể báo cáo qua bộ đàm.

Khi tiếng báo hiệu bắt đầu, bốn người chia nhau ra đi săn, trước khi đi Thẩm Hạo Minh còn không quên dặn dò cậu cẩn thận. Chu Lệ cũng dặn dò lại đối phương mấy câu, tuy nhiên ánh mắt cậu lại chăm chú nhìn theo Quân Tử Ninh.

Cậu nhìn bóng lưng hắn đi vào bìa rừng, bản đồ khu săn bắn này trước đó cậu đã nhớ hết, trong đầu đang tính toán kế hoạch.

____

Hot

Comments

Thin Huynh

Thin Huynh

tác giả ui tằng bạn bông hồng điểm Fan nè ủng hộ truyện của bạn rất hay tuyệt cú mèo luôn á/Rose//Rose//Rose//Rose//Rice//Rice//Rice//Coffee//Coffee//Coffee//Coffee/

2025-02-06

1

Soraae

Soraae

1vote 1 bông mong bà ra nhiều nhiều đừng drop là dc ời

2025-01-05

1

🐰B.Chouuu💓

🐰B.Chouuu💓

tg oi dường như chứ ko ph giường như đou

2025-01-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play