Vừa bước vào phòng, thứ đầu tiên làm cậu ngạc nhiên chính là Quân Tử Ninh đang đứng ngắm bức tranh chưa hoàn thiện của cậu. Khi nghe thấy tiếng của Chu Lệ, hắn hơi mất tự nhiên ho một tiếng, trở về chỗ ngồi của mình.
“Cậu đã đi đâu vậy?”
Chu Lệ mím môi, đi đến đặt khay đồ ăn xuống bàn: “Vì thấy anh chưa ăn gì nên em đi lấy chút đồ ăn… không biết có hợp khẩu vị anh không?”
Quân Tử Ninh nhìn thức ăn được mang lên, tất cả là những món hắn thường ăn. Người này có vẻ đã tìm hiểu sở thích của hắn rất kĩ trước đó rồi.
“Cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi.”
Cậu ngồi đối diện, nhìn hắn ăn cắt miếng bít tết rồi nhìn sang bức vẽ của mình. Đó là một bức tranh chưa hoàn chỉnh hẳn nhưng đã lên màu gần xong, một bức tranh về quang cảnh bên ngoài cửa kính vào lúc giông bão. Qua bộ lọc của nghệ thuật, không gian vốn âm u đã không còn dáng vẻ xám xịt, vì đâu đó vẫn còn chút ánh nắng vàng nhạt của mặt trời với những đám mây xanh khuất phía xa. Người dù có tâm trạng không tốt thì khi nhìn vào bức tranh này cũng sẽ cảm thấy tâm tình bình lặng.
Vừa nãy hắn nhìn tranh của cậu lâu như vậy, chắc chắn là có để tâm đến.
"Anh thấy thế nào?"
"Cái gì?"
Cậu chỉ bức tranh: "Em vẽ đẹp không?"
Quân Tử Ninh đưa mắt nhìn sang, không mặn không nhạt trả lời.
"Muốn tôi trả lời thật lòng không?"
"Tệ lắm sao?"_Cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Anh cứ nói đi."
"Không thể nói là tệ, nhìn chung đó vẫn là một tác phẩm đẹp, màu sắc phối rất hài hòa, nét vẽ mềm mại, nhưng lại quá suy tính."
Hắn không ăn được bao nhiêu liền đặt dao dĩa xuống.
"Bản chất con người như thế nào sẽ được thể hiện rất rõ qua tác phẩm của họ, cậu không thèm giấu đi toan tính của mình nên tổng thể của bức tranh trở thành một sự sắp đặt sáo rỗng, không tự nhiên, không có hồn."
Dừng một chút, hắn lạnh nhạt nhìn sắc mặt mất tự nhiên của cậu.
"Nếu muốn theo đuổi nghệ thuật chân chính, cậu còn lâu mới đạt tới. Vì bản thân cậu quá tham vọng những thứ vốn không phải của mình, đã thế còn ngu ngốc che giấu những toan tính đó một cách sơ hở, chỉ cần nhìn thôi là có thể nắm bắt hết nhược điểm."
Đây là lần đầu tiên, Quân Tử Ninh nói nhiều lời như thế với cậu. Cậu bảo hắn nhận xét vài câu về bức tranh, hắn liền nhân cơ hội ngầm đưa ra lời cảnh cáo gặp bớt làm trò lại. Những việc cậu làm gần đây đối phương đều nhìn ra tâm tư trong đó, cậu chẳng khác nào con khỉ lởn vởn trước mặt hắn.
"Tiền phòng tôi đã trả, cậu muốn ở bao lâu thì tùy."
Chu Lệ mím môi, cậu không nói được gì, cũng chả mỉm cười nổi. Nhìn người đối diện đứng lên thu dọn đồ đạc rời đi, cậu cũng không thèm mở miệng một câu chào tạm biệt. Quân Tử Ninh không muốn ở cùng chỗ với cậu thêm một giây phút nào nữa, hắn rời đi còn không buồn nhìn lại.
Chu Lệ uống hết ly rượu vang, cậu đứng dậy đi về phía bức tranh. Mỗi tác phẩm của cậu đều không phải vì cậu có hứng thú mà vẽ ra, tất cả chỉ là đang cố thể hiện rằng bản thân am hiểu việc này. Quân Tử Ninh nhận ra sự giả tạo đó, hắn không nói ra nhưng thật ra cậu biết lúc nãy trong lòng đối phương toàn là ý khinh thường.
Cậu che mắt bật cười một tiếng, nhìn đến trên bàn rồi lấy con dao, không do dự rạch đôi bức vẽ. Cậu đâm thành nhiều nhát, cho đến khi không nhìn ra hình dạng ban đầu của nó nữa mới thỏa mãn dừng lại, nặng nề thở hắt một tiếng.
"Quân Tử Ninh, tôi chắc chắn sẽ khiến anh phải yêu tôi."
" Nhìn ra lòng tham của tôi thì sao chứ, chẳng phải anh cũng đang tận hưởng cảm giác được tôi đeo bám sao? Còn ra vẻ cao thượng kêu tôi không biết cách che giấu."
Cậu vứt con dao lên bàn, gọi phục vụ phòng lên dọn dẹp rồi cũng sắp đồ của mình đi về. Bên ngoài vẫn còn mưa mãi không tạnh, nhưng sức gió đã giảm đi rất nhiều, ít nhất rời đi lúc này là hoàn toàn có thể.
Sau khi trở về nhà, thứ chào đón cậu là gương mặt không hề vui vẻ gì của Triệu Nhã Vy. Bà nhìn dáng vẻ phờ phạc của cậu rồi liền đặt ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, mục đích vẫn là hỏi cậu đã đi đâu đêm qua, chuyện với Quân Tử Ninh gần đây đã tiến triển ra sao.
Chu Lệ cảm thấy rất phiền nhưng không dám thể hiện ra mặt quá nhiều, cậu gượng cười, kể chuyện bản thân hôm qua và sáng nay từ chỗ Quân Tử Ninh mà về. Vừa nghe thấy vậy, Triệu Nhã Vy ngạc nhiên, càng cố kéo cậu lại tra khảo.
“Đêm qua thực sự đã ở cùng một chỗ? Vậy con với cậu ta đã lên giường chưa?”
Cậu thành thật: “Lên giường rồi, tiếc là anh ta như khúc gỗ vậy, dù cho có cởi hết đồ trần truồng dâng đến tận miệng cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.”
Triệu Nhã Vy thấy dáng vẻ của cậu không giống nói dối, bà hoài nghi.
“Chẳng lẽ… cậu ta không được? Nhưng trước đây không phải tên họ Quân đó cũng có vài tình nhân sao?”
Bà muốn nghĩ về hắn thế nào thì nghĩ, Chu Lệ không muốn giải thích, vì bây giờ cậu chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Đêm qua là lần đầu cậu ngủ chung với người khác, thật sự khó ngủ muốn chết, phải nhắm mắt nằm đến 5 giờ sáng cậu mới vào giấc được.
“Vấn đề đấy để sau rồi nói, giờ con có thể lên phòng được chưa?”
Triệu Nhã Vy nhìn cậu một hồi rồi không nói gì gật đầu, lúc cậu đi lên cầu thang bà vẫn dán mắt theo bóng lưng của cậu mãi sau đó. Bà đi về phòng lấy điện ra gọi cho một người, kêu người đó điều tra một chút chuyện.
Chu Lệ vừa về phòng, việc đầu tiên cậu muốn làm là tắm rửa rồi đi ngủ. Sau nửa tiếng trong phòng tắm, đúng lúc đi ra thì thấy điện thoại ở đầu giường hiển thị có tin nhắn gửi đến. Cậu dùng khăn lau khô tóc rồi tiện tay cầm điện thoại lên, là trợ lý của Quân Tử Ninh gửi tin nhắn tới. Nội dung tin nhắn rất dài, nhưng thứ duy nhất làm cậu để ý là lời mời tham gia bữa tiệc cùng Quân Tử Ninh.
Chu Lệ cảm thấy thật buồn cười, suy cho cùng trước đó đối phương vừa mới tỏ ra chán ghét cậu thì chớp mắt cái không lâu liền thay đổi muốn cùng cậu tham gia tiệc của tập đoàn hắn tổ chủ. Rốt cuộc thì hắn muốn gì? Rõ ràng rất chán ghét cậu nhưng lại không hề dứt khoát đá văng cậu đi, nếu hắn muốn cậu không còn lởn vởn trước mặt thì chắc chắn có vô số cách, sẽ không vì Quân lão gia hay bản hợp đồng vớ vẩn kia giữa hai người họ mà cam chịu đến giờ phút này.
Quân Tử Ninh… tôi có thể hiểu rằng anh đang muốn tôi đến trêu chọc anh không đây?
_____
Updated 29 Episodes
Comments
🐰B.Chouuu💓
tg là tg mà toi yêu thik nhất chúc tg năm mới vv và hp nhek💗🙆♀️
2025-01-01
1
Tuyết Liên Tử
Tặng tác giả bông hoa nà🌹 Mừng bà quay trở lại nhá🌹🌹
2025-01-01
1
hihibi
cảm giác 2 ng đang vờn qua vờn lại nhau vậy /Joyful/
2025-01-02
1