Chương 11

"Thật sự?"

Trước ánh mắt có phần hờ hững của đối phương, Chu Lệ khẽ mím môi, cậu lưỡng lự giữa việc đi và ở, nhưng ngay sau đó khi nghe thấy một hồi sấm sét nữa bên ngoài vang lên, cơ thể cậu theo bản năng co rúm lại, vô thức túm lấy cổ tay hắn.

“Vậy… có làm phiền anh không?”

“Tôi sẽ ở ngoài này.”

Hắn không có ý muốn ở cùng một chỗ với cậu, cậu biết điều đó nhưng không bỏ cuộc.

“Sao thế được? Nếu anh ngủ ngoài này thì em cũng sẽ không vào đó… em, em rất sợ ở một mình, em sẽ ở bên ngoài với anh.”

Quân Tử Ninh thấy buồn cười: “Sợ ở một mình? Bình thường cậu ngủ với ai à?”

Biết mình nói không rõ ý, cậu ngập ngừng bổ sung: “Không phải… em không quen ở một mình lúc có bão lớn như vậy, sợ lắm.”

Cứ đứng như vậy nói qua nói lại có khi đợi đến trời sáng là đẹp, khỏi cần ngủ luôn. Hắn cảm thấy mệt mỏi, quay người đi vào trong phòng trước.

“Tùy cậu, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới tôi.”

Cậu khẽ nhếch môi cười nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt đầy ủy khuất vốn có, lủi thủi theo phía sau hắn vào phòng. Trong phòng chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ, ngay cả rèm cửa cũng đã được kéo kín lại. Chiếc ghế đối phương ngồi khi nãy có quyển sách để trên đó, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi nhanh chóng vòng tới bên giường leo lên.

Dù đối phương không nói gì nhưng cậu vẫn biết ý phải nằm cách hắn một khoảng. Giường ở đây rất rộng, hai người mỗi người nằm một đầu, phần trống ở giữa thừa ra có khi đủ chỗ cho một người khác nằm vào nữa. Chu Lệ nằm quay lưng lại với người đàn ông, cậu cứ yên lặng nằm như thế nhìn cái rèm cửa trước mặt rồi dần dần vì mệt quá mà thiếp đi.

Quân Tử Ninh trước đó còn có chút buồn ngủ nhưng giờ cảm giác đó đã bay sạch, giờ hắn chỉ nằm gác tay nhìn trần nhà. Bên ngoài là cơn bão lớn đang đổ bộ tới, mưa rơi tầm tã, gió to gào rít nhăm nhe phá đổ tất cả. Hắn hơi chút nghiêng đầu, nhìn thấy cái người bên cạnh đắp chăn kín mít nhô lên trông như ngọn núi nhỏ, vì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần nên chỉ thấy được nửa sườn mặt, chỉ lúc ngủ mới trông an tĩnh và vô hại nhất.

Những cái trò mà đối phương bày ra không phải hắn không biết, thậm chí hắn còn chẳng buồn để nó vào trong mắt vì ít nhiều cậu chưa gây ra chuyện gì quá phiền phức với hắn. Ngay cả cuộc gặp gỡ hôm nay cũng thế, hắn biết đối phương bằng cách nào đó mà biết được mà đến, không những thế còn cố tình bày trò để được ở lại đây, tất cả những thủ đoạn nhỏ nhặt đó đều chỉ là thứ vặt vãnh trong mắt hắn. Hắn vẫn sẽ chịu đựng được những thứ này, thậm chí còn cảm thấy có chút giải trí.

Đồng hồ đầu giường điểm 3 giờ sáng, Quân Tử Ninh đi ra ngoài uống hai viên thuốc ngủ rồi trở lại giường. Hắn giảm bớt cường độ ánh sáng của đèn ngủ, thuốc có hiệu quả rất nhanh nên chỉ lúc sau là hắn đã ổn định hơi thở. Dù đã uống thuốc nhưng hắn chưa bao giờ ngủ được sâu, miễn cưỡng lắm mới nằm được đến 8 giờ sáng hắn liền rời giường.

Vì bên ngoài vẫn còn mưa nên bầu trời xám xịt, thêm nữa cửa kính kéo rèm kín nên trong phòng ngủ vẫn tối đen không khác biệt với ban đêm. Chu Lệ vẫn còn ngủ, hắn không đánh thức đối phương mà đi ra phòng ngoài làm việc. Phục vụ phòng nơi đây theo yêu cầu mang lên một tách café đen, hắn vừa ngồi xem lại tài liệu vừa uống nó. Vì mải mê làm việc nên phải đến tận khi cửa phòng ngủ đằng sau lần nữa mở ra hắn mới nhìn đến đồng hồ ở cổ tay.

“Anh dậy từ lúc nào vậy?”

Giọng nói mang theo chút ngái ngủ của đối phương vọng đến từ phía sau. Quân Tử Ninh không quay đầu nhìn lại, hắn vừa phê duyệt giấy tờ vừa trả lời qua loa.

“Trước cậu một lúc.”

Chu Lệ qua ngồi đối diện hắn, cậu không vì bị ngó lơ mà thể hiện thái độ không hài lòng.

“Anh ăn sáng chưa?”

“Tôi không đói.”

Cậu nhìn tách café đã hết kia: “Chỉ uống café thôi không tốt cho sức khỏe đâu. Anh có muốn ăn gì không? Em thấy hơi đói.”

Hắn rời tầm mắt khỏi máy tính bảng, khẽ đẩy gọng kính: “Đừng bận tâm đến tôi.” Nói xong lại tiếp tục không thèm để ý đến cậu, dường như coi sự tồn tại của cậu là không khí ở đây.

Chu Lệ tự cảm thấy có chút may mắn vì ít ra đối phương không câm như hến, hỏi gì vẫn sẽ trả lời, chỉ là chẳng có câu nào cho cậu sắc mặt tốt. Cậu khẽ thở dài trong lòng, tự nhiên không còn cảm thấy đói nữa, chỉ gọi phục vụ phòng mang lên một café đen rồi tự mình lấy giấy bút ra giết thời gian.

Dù cho trước đó cậu không hề thích hội họa nhưng bao năm bị bắt học thì dù không giỏi cũng phải giỏi. Hiện tại cũng không có việc gì làm, thay vì ngồi đây bị người kia phớt lờ thì thà rằng vẽ vời một chút giết thời gian. Cửa kính ở phòng khách đã được kéo hết rèm ra, bên ngoài chỉ là một màu xám xịt với những trận mưa dai dẳng, ngay cả đến một đặc biệt ở khung cảnh này cũng không có. Chu Lệ ngồi ngắm nhìn một lúc, cậu đợi cảm hứng tìm đến mình rồi mới bắt tay vào vẽ.

Hai người trong một phòng, mỗi người một công việc, một thế giới của mình không liên quan gì đến nhau. Trong phòng lớn chỉ vang lên tiếng gõ máy và lật giấy tờ liên tục, lâu lâu có tiếng xoẹt xoẹt của ngòi chì xen lẫn vào. Nếu không cố miễn cưỡng nói chuyện, có lẽ khoảng thời gian như bây giờ là yên bình nhất khi đôi bên ở cùng một chỗ.

Không biết đã ngồi đến khi nào, lúc nhìn đến đồng hồ ở cổ tay thì đã qua giờ ăn trưa rồi. Chu Lệ khựng lại, cậu nhìn sang người đối diện với một dáng vẻ bận rộn với tài liệu, rồi lại nhìn bức tranh dang dở của mình, nghĩ nghĩ một hồi cậu vẫn lo cho cái bụng đang đói meo của bản thân hơn. Cậu đặt khay màu qua một bên, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Cậu xuống nhà bếp của nơi đây, hỏi xem còn có gì ăn không thì chỉ còn mỗi một ít cơm, nhà bếp thấy vậy bảo sẽ nấu theo yêu cầu, cậu suy nghĩ rồi nói mấy món cho ông ta. Vì cả buổi chỉ toàn ở trong phòng nên cậu đâm ra chán nản, trong lúc chờ đồ ăn thì cậu đi lượn vài vòng ở đây.

Thứ làm cậu ấn tượng nhất chính là vườn bách hóa xanh phía sau tòa dinh thự. Nơi đó giống như một cái lồng chim lớn chứa đủ hệ sinh thái của thiên nhiên, ngào ngạt hương hoa và màu xanh rợp của bông lau. Chu Lệ bị nơi này thu hút, cậu nhìn tới nhìn lui còn không để ý cả giờ giấc, phải đến tận khi sực nhớ đến Quân Tử Ninh còn ở phòng với cái bụng đói, cậu lận đận trở lại nhà bếp lấy đồ rồi về phòng.

“Tử Ninh, anh có muốn ăn chút gì không? Em mang một chút…”

_____

Hot

Comments

hihibi

hihibi

tưởng tg quên bộ này rồi cơ /Cry/

2025-01-02

0

🐰B.Chouuu💓

🐰B.Chouuu💓

oi tr hóg mãi

2025-01-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play