Một thời gian sau...
Lúc đó Lục Châu Thần không còn là đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa mà giao diện của anh hiện giờ là một chàng trai với làn da sáng, khuôn mặt điển trai, cơ thể cân đối nhưng có một điều mà anh không thay đổi là về cảm xúc của anh - anh vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm.
Dù nói chuyện với bố mẹ với những người khác thì anh vẫn vẻ mặt như thế, vui buồn tức tủi đều một cảm xúc lạnh như băng.
Điều đáng tiếc là hiện tại anh thật sự không nhớ cô bé ngày xưa bảo vệ anh là ai, sau chừng ấy năm, không gặp lại.. có lẽ không chỉ riêng anh mà nàng cũng quên mất.
Điều đặc biệt hơn là trong quãng thời gian mà anh lớn lên đều được người trong nhà bơm vào đầu những lời cay nghiệt, những lời bôi nhọ về một gia tộc nào đó.
Có lẽ như.. họ rất thù ghét gia tộc đấy.
Họ muốn gây cho anh thù ghét về việc đó. Muốn sự hận thù của anh dần dần lớn lên rồi hãm hại gia tộc đó, để rồi thực hiện mục đích xấu xa.
Lương Thục: " Những lời ta dặn con đã nhớ kĩ chứ? Đến đó thật sự không được để lộ ra sơ hở gì nhé. "
Lục Châu Thần: " Thưa cha, con biết rồi ạ. "
Lương Thục: " Ta trông cậy vào con. "
Sau đó mọi người tạm biệt anh, anh chỉ gật đầu rồi bước lên xe đã chuẩn bị sẵn. Bước ngoặc tiếp theo để mở ra cuộc đời mới.
Chắc hẳn sẽ có người nghĩ rằng tại sao gia tộc nhà anh lại thù ghét gia tộc kia, có lẽ là vì vào mấy chục năm trước. Hai bên đã có mối thù hằn sâu đậm.
Đương nhiên là bên họ không biết rõ về gia tộc của anh. Bởi vì.. họ chỉ là một phần được tách ra bởi gia tộc đó. Nhưng về phần Lương gia không quan tâm, việc có dính huyết thống dù nhiều hay ít liên quan đến Ngọc gia đã là mối hoạ. Diệt phải diệt tận gốc. Tránh để đời sau.
Về phần gián điệp bên kia đã thôi thúc, cố gắng thuyết phục để nhà họ nhận thêm Lục Châu Thần. Họ nói rằng anh rất có tài, sẽ giúp được ích lợi.
Lòng tham vô bờ của con người, sự ham muốn của những gia tộc thời bấy giờ muốn trở thành " vua " đã lấn áp sự nghi ngờ của họ. Ngọc gia cũng không hơn kém gì mấy. Nghe có người có tài năng xuất chúng ai không ham, hơn nữa lại không mất gì.
Tuy nhiên, con gái của Ngọc gia vẫn cảm nhận được có gì đó không ổn.
Vài giờ sau, Lục Châu Thần được đặt chân đến lãnh địa của Ngọc gia. Những người hầu trong đó tấp nập chạy ra chào đón. Đây là phép lịch sự tối thiểu của gia tộc họ.
Lục Châu Thần không bất ngờ gì mấy về việc này, bởi những năm trước cậu đã nhìn thấy.
Một người nữa bước ra, là Thiên Nhân. Lễ phép cúi chào: " Chào công tử, mừng ngài tới Ngọc gia. " Tuy nhiên Thiên Nhân không ai khác là gián điệp được cài vào, hắn dùng kí tự đặc biệt, với đầu óc thông minh của Lục Châu Thần thì đã nhanh chóng nhìn ra.
Anh cười nham hiểm đáp: " Chào. "
Thiên Nhân: " Mời. " Hắn cúi người mời Lục Châu Thần vào trong: " Ông bà đang đợi ngài bên trong. "
Lục Châu Thần: " Phiền anh rồi. "
Anh sải bước vào trong, toát lên vẻ uy nghiêm được dạy dỗ từ nhỏ.
Đột nhiên đèn trong nhà vụt tắt, anh cau mày nhưng không lộ ra việc sợ hãi. Anh vẫn bình thản đứng yên.
Tại sao anh không sợ? Bởi vì anh đã nghe nói, đây là cách chào khách mới của Ngọc gia. Đúng là khác người.
Một giọng nói vang lên trong không gian: " Chúng ta đã đợi con rất lâu rồi đấy, Lục Châu Thần. "
Updated 96 Episodes
Comments
❤Mộc Tử Tinh❤
Nhà j mà thâm thế
2024-09-15
1
Kỷ Sá Thiền
hay lắm tác giả ơi
2024-08-24
0
ᴛɴǫᴜʏᴇɴ
:) Đặt chương theo kiểu số la Mã làm em rối qué
2024-08-23
2