Đó là nơi mà Thiên Như đang bị trói.
Anh rất muốn cứu cô ấy khỏi nơi đó nhưng bây giờ phải làm sao, nếu giờ bỏ đi thì chắc chắn những người kia sẽ nghi ngờ, nhưng giờ không tới đó, chắc chắn cô ấy sẽ chết.
Vốn dĩ anh chỉ muốn cho nổ bom ai sống ai chết mà thôi, anh cố tình cho đặt bom ở đó. Vì là con tàu này khá lớn nên cũng không thể nào mà giết chết hết những người trên này được. Tất nhiên những người trong đại sảnh ngày hôm nay sẽ còn mạng mà trở về.
Mục đích chính của anh là cướp lô hàng lần này chứ không phải muốn đi giết người gây nghiệp.
Nói thì nói như thế, còn Thiên Như ở đó khó mà bảo tồn mạng sống. Vì cô ấy đang ở trong một hố bom cơ mà.
Trong lòng anh thấp thỏm nhưng bên ngoài chỉ một vẻ mặt lạnh tanh, sát khí đằng đằng phát ra từ người anh. Những người kia không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Một người bị đẩy lên trước mặt anh, quỳ rộp xuống, lắp bắp: " Thưa.. thưa ngài Lục, những lô hàng đã được chuyển hết xuống tàu rồi ạ. "
Lục Châu Thần không nói gì chỉ phất tay, một người đàn ông nói lên: " Thưa ngài, bây giờ chúng tôi sẽ kích hoạt bom, sau mười lăm phút nữa, bom sẽ tự động nổ, nếu chúng ta rời đi bây giờ sẽ may mắn không bị ảnh hưởng gì bởi vụ nổ đó mà thong thả trở về Lục gia. "
Vẻ mặt anh càng lúc càng xấu hơn, anh cất giọng: " Các anh còn bom khói gây mê trong vòng ba phút không? "
" Còn, có gì sao, thưa ngài? "
" Đưa tôi hai quả. "
Mọi người khó hiểu đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai dám làm trái mệnh lệnh, lấy trong túi ra hai quả bom khói xám đưa cho anh.
" Ngài tính làm gì vậy ạ.. "
Người đàn ông ngước mắt lên nhìn về nơi Lục Châu Thần đứng lúc nãy nhưng bây giờ người không thấy đâu.
" Ngài Lục? Ngài Lục đâu rồi? "
" Không biết, ban nãy thấy ngài ấy bảo mọi người lên tàu trước đi. Anh ấy lên sau, sau đó thì rời đi mất. "
" Mẹ thằng ngu này! Sao mày không cản anh ấy lại? Anh ấy tính làm gì vậy chứ?! "
Một người cất cao giọng: " Này bọn kia, lời của anh ấy đến giờ bọn mày còn ngồi đó cãi à? Lời anh ấy là mệnh lệnh, anh ấy sẽ là người nối nghiệp Lục gia, anh ấy đủ thông minh để tự xoay xở. Mau lên tàu đi. Giờ này không phải lúc bọn mày ngồi đó thắc mắc. "
Nghe lời người đàn ông vừa nói xong thì mở cửa bước ra ngoài, những người ban nãy vừa cãi nhau cũng nhanh chóng bước theo. Anh ta nói cũng đúng, lúc này không phải là lúc cãi nhau. Cãi nhau thì chỉ có nước xuống hoàn tuyền.
Nhưng.. Lục Châu Thần đi đâu vào thời khắc này?!
Bom đã được kích hoạt, cứ tích tắc tích tắc. Thiên Như lúc này mới phát hiện ra tiếng đồng hồ đó. Trong căn hầm lúc này chỉ còn mình cô. Hai người đàn ông ban nãy đã mở cửa bước ra ngoài trong sự khó hiểu của cô.
Cô suy nghĩ: " Tiếng tích tắc đó là gì vậy nhỉ? "
Cô gỡ sợi dây ở dưới chân ra khỏi chiếc ghế, nhưng nó bị khoá chặt nên khó mở ra. Cô bất lực thả lỏng tay. Lúc cúi người xuống gỡ dây, cô lại càng nghe tiếng tích tắc đó mỗi lúc rõ hơn. Cô cau mày nhìn lại chỗ đó, chỗ đó là một phần nhô lên cao hơn những thứ khác, được trùm lên bởi một miếng vải đen.
Ban đầu cô cũng chỉ nghĩ đó là một trong những máy móc của con tàu này, suy nghĩ mỗi lúc tối hơn, Cô từ từ mở miếng vải đen đó.
Người cô cứng đờ ngay tại chỗ, đôi mắt dán cứng vào thứ trước mặt.
Những con số hiện 11:38 cứ từ từ đếm ngược.. Thứ tích tắc ban nãy cô nghe thấy là.. bom hẹn giờ!?
Updated 96 Episodes
Comments
Hầu Ca Mặc Sịp
cái này không đúng, tuy là ng gia tộc nhưng lâu lâu cũng chơi dại mấy lần vì tình mà ông
2024-08-10
0
Hầu Ca Mặc Sịp
có khi cô rảnh mà tắm rửa gội đầu sạch sẽ trong bom đạn cũng có thể xảy ra /Facepalm/
2024-08-10
0
Hầu Ca Mặc Sịp
mạnh mẽ đấy
2024-08-10
0