Anh hơi cau mày khi nghe những điều đó từ những người trong này, tuy nhiên anh vẫn bỏ ngoài tai. Chỉ là những lời nói xấu sau lưng anh thì bọn họ cũng chẳng tốt lành gì.
Anh mở cửa bước ra ngoài đúng lúc bọn họ đẩy xe đẩy vòng về lại phòng anh, theo quán tính họ chào hỏi khác xa với những lời buông ra lúc nãy: " Chào buổi sáng, anh Lục. "
" Chào buổi sáng. " Lục Châu Thần đáp.
Hai người cười sượng trân: " Vâng, cảm ơn anh. Chúng tôi có việc nên đi trước nhé. "
Lục Châu Thần gật đầu, bọn họ cúi người rồi đẩy xe đi về trước, anh thì đi phía ngược lại. Đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.
Anh bước đi được mấy bước thì nghe tiếng vọng phía sau: " A, anh Châu Thần. Chào buổi sáng. "
Anh dừng bước xoay mặt về phía sau, là cô gái với mái tóc vàng đang chạy lại, Thiên Như nói tiếp: " Anh dậy sớm nhỉ. "
Lục Châu Thần cười cười: " Ừm, tôi quen giấc rồi. Chào buổi sáng, tiểu thư. "
Ngọc Thiên Như cau mày lại nhìn anh.
Anh thắc mắc: " Có gì sao? "
Ngọc Thiên Như bĩu môi: " Anh đừng gọi em là tiểu thư được không? Em chán việc bị gọi như vậy lắm rồi. "
Lục Châu Thần bất chợt cười, cảm thấy cô gái này ngốc nghếch: " Được rồi được rồi. Tôi không gọi em là tiểu thư nữa, em muốn được gọi như nào? "
Cô nàng nhanh chóng vui vẻ trở lại: " Hừm.. Hay anh gọi em là muội muội đi, em sẽ gọi anh là ca ca. Được không? " Cô ưỡn người tới gần anh, trông như những con mèo ưỡn ngực về phía trước.
" Được. "
Cô nàng giơ hai tay lên cười, hình ảnh này gợi cho anh nhớ về điều gì đó. Anh nhìn cô chăm chú, khiến Thiên Như cũng cảm thấy rất ngượng ngùng.
" Có chuyện gì sao? " Cô hỏi khi thấy anh nhìn mình mãi như vậy.
" Không.. Không có gì. " Lục Châu Thần đáp.
Rồi anh chỉ tay xuống dưới cầu thang, đi xuống thôi.
Thiên Như gật đầu rồi bước xuống cùng anh, trong lòng hơi khó hiểu.
Xuống lầu anh thấy Cố Giang và Thoà Phi đều ngồi ở bàn ăn đang bàn chuyện với một người khác. Đó là người lúc trước đã mời anh vào trong. Tên anh ta là Đông Quân.
Anh bước lại chỗ bàn ăn cùng Thiên Như, ông đang xem gì đó thì ngước mắt lên: " Ồ, hai con của ta dậy rồi sao. "
Lục Châu Thần lên tiếng trước: " Chào cha mẹ, chúc người một ngày tốt lành. "
Ngọc Thiên Như chỉ cười tươi nhìn cha mẹ. Trong lòng thầm nghĩ người anh này hơi khách sáo quá rồi đó.
" Nào các con, lại đây lại đây. " Ông nói.
Hai người bước lại, ngồi xuống bàn. Gọi món ăn của mình, nhanh chóng được bưng bê ra.
Sau khi ăn uống xong tất tần tật thì mọi người bước vào trong đại sảnh, anh biết là có chuyện gì cần thông báo nên mới vào đây.
Ông từ từ ngồi xuống ghế lớn. Dõng dạc nói: " Chuẩn bị ta sẽ đi Trung Đông, ta phân chia một nửa số người theo ta với lô hàng này, Lục Châu Thần, con theo ta nhé. "
Lục Châu Thần: " Vâng. "
Thiên Như cũng nói thêm: " Cha à, con cũng muốn đi. "
Ông nói: " Tiểu Như của ta, vì chuyến đi này khá lâu với nguy hiểm, ta không thể để con đi chung được. "
Ngọc Thiên Như ứ ừ không chịu, bắt buộc ông phải nói: " Được rồi, ta cho con đi nhưng tuyệt đối không được quấy rầy ta nghe chưa? "
Cô vui vẻ gật đầu. Còn xin phép đi ra ngoài vườn chơi, cô chạy nhảy miệng liên thoắt: " Đi Trung Đông, đi Trung Đông là đi Trung Đông. "
Ông bất lực nhìn theo bóng dáng đó của cô bé.
Một người là Linh Ngọc gia nói: " Ngài Giang, ngài quyết định để cô bé đó đi thật sao? Điều này rất nguy hiểm đấy ạ. "
Cố Giang gật đầu: " Ta biết nhưng ta tin con bé không làm gì gây nguy hiểm đâu. Hơn nữa đây đau phải là lần đầu con bé đi chung với chúng ta. Các cậu không phải lo. "
Mọi người bất lực đồng ý theo. Thoà Phi cũng không nói gì.
Ông nói tiếp: " Còn Thoà Phi và mọi người ở lại đây, chờ ta về. "
Mọi người đồng thanh tuân lệnh rồi tan.
Updated 96 Episodes
Comments
L_i_a_m
up típ ạ
2024-07-30
0
Doris
hóngg
2024-07-30
0
Du Du
upl tiếp i tg oi
2024-07-30
0