Khoảng một lúc lâu sau, hai người cứ đứng đó không biết là trong bao lâu, anh hắng giọng: " Có vẻ như sức khoẻ em vẫn rất tốt nhỉ? "
Ngọc Thiên Như xoay đầu lại cười: " Haha, em đã bảo rồi mà. Mấy cái này nhằm nhò gì với em chứ. Em đi hơi bị nhiều lần rồi nên cũng quen thôi à. "
" Thế à? "
" Vâng! "
" Em không sợ điều gì đó sẽ xảy ra hay sao? "
Thiên Như hơi khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu hỏi ngược lại: " Anh nói thế là sao? Em không hiểu. "
" Không, chỉ là anh muốn nói em đứng đây không sợ lát nữa dính gió độc thôi. "
" Ừm.. em cũng nghĩ như vậy, hay là chúng ta vào trong phòng đi. " Ngọc Thiên Như xoay người bước vào trong.
" Ừ. "
Đột nhiên cô cảm nhận thấy lực từ phía sau đập vào cổ mình, từ từ ngất lịm đi. Lục Châu Thần đứng phía sau bước lên mấy bước bế thốc cô lên, anh nhìn cô với một ánh mắt khác lạ.
Từ đằng sau xuất hiện một bóng người, bước đến chỗ Lục Châu Thần, quỳ một chân xuống: " Thưa cậu, đã chuẩn bị xong tàu ngầm và máy bay. Bước tiếp theo là làm gì ạ? "
Lục Châu Thần cất giọng lạnh lùng, : " Đem cô gái này xuống dưới hầm, để hai thằng canh giữ. Nhớ là không được phép làm gì cô ấy. "
Người đàn ông vâng ạ rồi đứng lên đỡ Thiên Như từ tay Lục Châu Thần, anh phất tay cho anh ta rời đi. Anh bước về phía cánh cửa xuống dưới đại sảnh. Mọi người đều đang tụ họp tại đó ăn uống như dự tiệc chứ không giống như là một cuộc giao dịch.
Anh hơi nhếch môi với hành động này, bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Cố Giang thấy anh thì phẩy tay lại. Anh gật đầu rồi bước lại đó, Cố Giang cười với vài người, giới thiệu: " Đây là Lục Châu Thần, con trai tôi. "
Ánh mắt nghiêm nghị quan sát từ những người đàn ông lia qua anh, anh cúi đầu chào họ. Họ cũng gật đầu rồi lại nói chuyện gì đó với Cố Giang.
Một lúc lâu sau, Cố Giang không thấy Ngọc Thiên Như ở đâu nên mới lên tiếng hỏi Lục Châu Thần: " Châu Thần, Tiểu Như đâu rồi nhỉ? Sao ta không thấy nó ở đây? "
" Em ấy hơi mệt nên ban nãy đã vào phòng nghỉ ngơi rồi ạ. " Lục Châu Thần đáp.
Cố Giang: " Con bé mệt sao? Con bé bị gì à? "
" Chỉ là hơi say sóng thôi, em ấy không sao đâu ạ. Chắc giờ đang ngủ.. "
--- Dưới tầng hầm.
Thiên Như từ từ mở mắt, hai tay của cô bị trói vào ghế, miệng bị bịt băng dính đen.
Nhìn quang cảnh xung quanh khác lạ, cô muốn nói gì đó nhưng bị bịt miệng nên chỉ phát ra tiếng " ưm ưm ".
Một người trong hai người đứng phía trước xoay đầu lại nhìn cô, hỏi: " Cô dậy rồi à. "
Thiên Như giãy giụa: " Ưm ưm.. ưm!! "
Người đàn ông nhìn sang người bên cạnh, hỏi: " Nên mở miệng con nhỏ đó ra không? "
Anh ta không đáp cũng không có ý từ chối, người đàn ông bước lại gần Thiên Như, gỡ băng dính ra. Cô cắn vào tay người đàn ông, theo phản xạ, người đàn ông thốt lên: " Con chó này! ", hắn giơ tay định tát cô thì người đàn ông kia lên tiếng: " Đinh Thành. Mày muốn bị cậu chủ đánh cho một trận à? Ban nãy cậu chủ nói gì mày không nghe à? "
Hắn định ra tay nhưng nghe những lời vừa thốt ra từ phía người đàn ông kia, hắn nghiến răng thu tay lại, Thiên Như ngỡ mình sẽ bị đánh nên ban nãy nhắm tịt mắt, mở ra hỏi: " Các anh là ai? Tại sao các anh lại bắt cóc tôi? "
Người đàn ông kia nói: " Nếu cô ngoan ngoãn thì bọn tôi sẽ thả cô sau khi làm xong nhiệm vụ. Nếu không thì xác cô làm mồi cho cá ăn. "
Updated 96 Episodes
Comments
_Táo Đỏ_
hóng tg ơi
2024-08-06
0