Thiên Như nghe nói như vậy, liền cắn môi im bặt. Dù gì hiện tại giãy giụa la hét cũng chẳng làm được gì. Im lặng vào lúc này là điều nên làm.
Hai người đàn ông kia liếc nhìn Thiên Như, cô thấy ánh mắt của họ tia lên sự giết chóc, hứ một tiếng rồi xoay đầu sang chỗ khác.
Xung quanh cô rất tối, chỉ có vài lỗ li ti li ti lia ánh sáng bên ngoài vào, hơn nữa dưới đây khá lạnh, có vài vật phẩm như máy móc đặt xung quanh, cô nhận biết đây chắc là tầng hầm trú ẩn của con tàu này.
Thở phào nhẹ nhõm, cũng may mắn cho cô là cô vẫn còn ở trên con tàu, không bị di chuyển sang chỗ khác là được.
Thiên Như suy nghĩ: " Hai người đó cứ chờ đấy mà xem, bố mẹ ta, Thần caca không thấy ta sẽ đi tìm. Đến lúc đó thì biết ai sẽ làm mồi cho cá. "
Người đàn ông tóc đỏ lên tiếng như đọc thấu suy nghĩ của cô, hắng giọng khàn khàn: " Cô đừng nghĩ những người ngu ngốc đó sẽ tìm thấy cô một cách dễ dàng. Nếu bọn họ ập vào đây, cũng chẳng làm gì được bọn tôi. Tôi có cô là con tin mà. Ngoan ngoãn chịu trận đi. "
Thiên Như giật mình, nghi ngờ bộ dạng thật của người đàn ông đó. Người đàn ông thì rốt cuộc là ai? Lai lịch thế nào? Không nhìn mặt mà vẫn có thể đoán được thấu tâm can người khác.. Có lẽ không phải dạng dễ xơi.
Cô đung đưa hai cánh tay bị trói chặt vào thành ghế, làm cách nào cũng không mở ra được. Bất lực ngồi dựa vào.
Cô than thở: " Này hai người, hai người có thể mở trói tay ra cho tôi được không? "
Hai người họ liếc nhìn cảnh cáo cô, rồi không nói gì tiếp. Cô lại nói: " Dù gì mở ra thì tôi cũng có chạy đi đâu được đâu cơ chứ. Hai người đứng đó thì với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi cũng không làm gì được.
Hơn nữa, các anh cứ trói buộc tôi thế này cũng đâu phải là cách hay, các anh biết tôi là thiên kim tiểu thư của Ngọc gia, nếu bị thương gì ở đâu thì các anh tự lãnh hậu quả. Tay của tôi cũng đang tê cứng, các anh rũ lòng từ bi mở trói cho tôi được không? "
Nghe Thiên Như nói có sức thuyết phục, người đàn ông tóc đỏ ra lệnh cho người bên cạnh, là người ban nãy định tát cô lại mở dây.
" Nhưng.. " Người đàn ông kia nói.
" Nhưng nhị chó má gì? Mày không nghe anh ấy nói à? Đừng để con nhỏ bị thương. Mở! " Người đàn ông tóc đỏ đó cau mày, đến chữ cuối liền cất giọng lớn hơn.
" Vâ.. vâng! "
Người đàn ông bước lại phía sau cô, liếc nhìn khuôn mặt căm hận của cô mà xì một tiếng. Hắn lấy dao từ trong túi quần, "xoẹt" một tiếng. Sợi dây từ từ đứt ra rồi rơi xuống dưới đất.
Thiên Như xoa xoa cổ tay đang khó chịu. Lên tiếng hỏi: " Tại sao các anh lại bắt tôi? "
Không ai đáp trả cô.
" Có phải.. các anh bắt tôi vì tôi là con gái của Ngọc Cố Giang có phải không? Các anh muốn hãm hại ông ấy có đúng không? Hay là các anh muốn cướp đoạt chuyến hàng này. "
Thiên Như nói như nắm được tất cả mọi chuyện từ lâu, người đàn ông tóc đỏ đó từ từ xoay mặt lại. Ban nãy cô chỉ nhìn phía sau gáy hắn, lúc này mới nhìn rõ được khuôn mặt hắn. Mắt phải có một vết sẹo bị chém dọc xuống ở giữa mắt, đôi lông mày hình lưỡi kiếm đang cau có.
Sải bước vài bước chân lại phía Thiên Như, nắm cằm cô lên nói chậm rãi từng chữ một: " Có vẻ như cô cũng biết kha khá chuyện đấy chứ nhỉ? " Hắn vỗ vỗ lên má cô: " Thật đáng khen, con gái của Cố Giang lại không ngu ngốc như ông ta. "
" Tại sao anh lại muốn hãm hại cha tôi? " Cô không sợ mà thay vào đó lại là sự kiên quyết.
Hắn buông cằm cô ra, nói rành rọt: " Vì ông ta là người đã gián tiếp muốn giết tao! Mày thấy vết sẹo trên mắt tao không? Là do ông ta cố tình đấy! Mày thì biết cái chó má gì về tao! Mày không biết ông ta đã hại gia đình tao phá gia bại sản như thế nào đâu! "
" Ha, chắc là mày không biết, tao là cậu ba của mày. "
Updated 96 Episodes
Comments
Tử Sâm
Nhẹ nhàng tí đi bro
2024-08-07
0
Tử Sâm
Cô gái này ngây thơ thật đấy, không biết người mà mình xem là caca lại là tên chủ mưu
2024-08-07
0
Wǎn Tóng
viết hay
2024-08-07
0