Một người đàn ông xuất hiện từ trong bóng tối. Một hai giây sau, tất cả những bóng đèn đều được bật lên thảy. Quay lại hiện trạng ban đầu.
Lục Châu Thần lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đó. Trông khoảng chừng 35-40t, khá trẻ. Đôi mày hình lưỡi kiếm, đôi mắt hiện lên vẻ rực lửa. Không cần nói anh cũng biết đây là người lớn của Ngọc gia.
Anh cúi đầu: " Chào ngài. Ngài là.. ? "
Người đàn ông đặt hai tay lên vai Lục Châu Thần: " Mau đứng lên đứng lên, không cần phải thành lễ như vậy đâu. "
" Cảm ơn ngài. " Lục Châu Thần cúi người thêm một lần nữa rồi đứng thẳng người.
" Mời. " Người đàn ông giang tay.
Lục Châu Thần gật đầu dạ vâng rồi bước theo người đàn ông vào phòng lớn.
Chắc đây là đại sảnh.
Trong đó có rất nhiều người, theo như anh nói thì tầm ba bốn chục người đứng hàng dài. Những người họ đều mặc y phục Tây Âu đen. Trông như những con quạ.
Anh bước vào trong đại sảnh. Lúc này có người xoay đầu lại.
Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng 45-50t, nhưng trông vẻ mặt ông không hợp với độ tuổi lắm.
Vẻ mặt xanh xao tiều tụy khác xa với độ tuổi mà anh tưởng tượng.
Theo như anh nghe Lương Thục, là bố anh nói chủ Ngọc gia đang mắc bệnh khó chữa. Thời gian còn sống chỉ một vài năm là cùng, tốt cho việc tiến hành mục tiêu từ Lương gia.
" Cậu là Lục Châu Thần? " Một người đàn ông đứng bên kia vang vọng.
Đến khi anh ngước lên nhìn thì không biết là ai vừa mở miệng. Anh chỉ cúi đầu đáp: " Phải. Tôi là Lục Châu Thần. Rất vinh dự được đón đến đây. Tuy là mới đến nhưng tôi nghĩ tôi có thể hiểu được luật lệ ở đây như thế nào. Tuy nhiên vẫn còn thiếu sót, mong các vị chiếu cố. "
Một người bước lại nói gì đó vào tai người đàn ông ban nãy. Ông nở một nụ cười: " Chào cậu, Lục Châu Thần. Ta là Ngọc Cố Giang, là chủ Ngọc gia. "
Anh đã biết ngay từ đầu nhưng vẫn cố nở ra nụ cười giả tạo: " Ồ, tiểu nhân đây thật vinh dự mới được gặp ngài. "
" Haha, tiểu nhân gì chứ... " Ông đứng dậy, bên cạnh còn có một người là phu nhân của ông đỡ bước lại gần Lục Châu Thần: " Cậu bay giờ sẽ là con trai của Ngọc gia, sẽ là người nối dõi ta.. Khụ khụ! " Ông ho vài tiếng.
Người phụ nữ bên cạnh vội lên tiếng: " Cố Giang, anh không sao chứ?! Người đâu mau đem thuốc đến đây! "
Những người đàn ông áo đen huyền bí đó vội ra lệnh cho một người, họ nhanh chóng đem thuốc tới cho Ngọc Cố Giang. Lục Châu Thần hơi cau mày với việc vừa xảy ra này.
Sau khi ổn định lại, Ngọc Cố Giang mới ngồi lên ghế, điềm tĩnh nói: " Thật xin lỗi, ngày đầu tiên con đến Ngọc gia lại có việc không may này, ta thật xin lỗi. "
Lục Châu Thần: " Không sao không sao, người không sao là tốt lắm rồi. "
Ngọc Cố Giang: " Tiểu Như của ta đâu rồi nhỉ? Con bé lại chạy đi chơi rồi à? "
Người phụ nữ: " Vâng, con bé đã chạy đi chơi từ lúc 1h chiều. Chắc là sắp về. "
Vừa dứt câu có một người con gái chạy vào với vẻ mặt tươi cười, do tốc độ của cô chạy khá nhanh nên không để ý vật cản là Lục Châu Thần khiến cô đâm vào anh..
" Ối! " Người con gái la lên trong không gian.
May mắn thay là Lục Châu Thần bắt kịp cô, đỡ cô. Cô vẫn nhắm tịt hai mắt, cho đến khi cảm thấy có ai đó đang đỡ người mình, cô mới từ từ mở mắt.
Ôi xem kìa, đôi mắt hạnh long lanh trông đẹp làm sao, mái tóc xoăn vàng óng ánh, vài cộng tóc con dính lên mặt cô.
Lục Châu Thần đột nhiên cảm thấy cô gái này có chút quen thuộc.. nhưng không thể nhớ rõ cô là ai?
Updated 96 Episodes
Comments
Kỷ Sá Thiền
ta là người bí ẩn😂
2024-08-24
0
Ngữ Tuyết
có ai so sánh như tác giả vậy ko, mặc tây âu màu đen lại giống con quạ 😂
2024-07-27
0
ʕ˖͜͡˖ʔℳ☃︎αทɦᰔ
Truyện hay nên hãy ra nhiều chap đi ạ
2024-07-26
0