Cả đêm đó, Lục Châu Thần không tài nào chợp mắt được. Anh cứ đang lo thứ gì đó như thể anh không muốn nó xảy ra. Tại sao chứ..
Nên vào sáng sớm anh đã chợp mắt một lát cho đến khi anh bừng tỉnh thì đã có những tia nắng sáng sớm len lỏi vào trong phòng anh qua những khe hở. Mùi sáng sớm thật êm dịu làm sao, anh trở người ngồi dậy, vén chăn ra rồi bước vào trong phòng tắm.
Một lát sau anh trở ra với bộ đồ full màu đen, áo sơ mi cùng với chiếc quần tây đen. Mái tóc được vuốt keo cao. Lộ rõ khuôn mặt của anh với từng khung xương cứng bén. Toát ra vẻ đẹp trai thu hút ánh nhìn của người khác. Anh soi gương chỉnh chu lại quần áo rồi vặn cửa đi ra ngoài.
Anh vừa khép lại cánh cửa thì có một người con gái đi tới, là hầu nữ, có vẻ cô ta rất gấp gáp, có chuyện gì sao?
Anh lên tiếng: " Có chuyện gì mà trông cô hớt ha hớt hải thế? Có rắc rối gì à? "
Người hầu nữ đứng lại, xoay cả người sang Lục Châu Thần, cúi đầu rồi lên tiếng đáp lại: " Vâng thưa Lục công tử, tôi không biết tối hôm qua Ngọc tiểu thư đã làm việc gì mà đến gần hơn 8h ông bà chủ vẫn chưa thấy mặt cô ấy nên bảo tôi đến phòng cô ấy xem thử. "
Lục Châu Thần gật đầu rồi phất tay bảo người hầu nữ đi đi. Cô ta gật đầu rồi chào anh, xong lại chạy đến cửa phòng của Ngọc Thiên Như gõ vài tiếng, anh có đôi tai thính nên nghe thấy tiếng gọi của cô gái ban nãy dù đứng khá xa: " Tiểu thư, tiểu thư. Người dậy chưa ạ? Ông bà chủ đang tìm người đấy ạ. Tiểu thư? Tiểu thư, người có nghe không ạ? "
Anh đi xuống phía dưới nên không nghe gì tiếp theo nữa, cho đến khi xuống dưới bàn ăn, anh thấy Ngọc Cố Giang cùng với vợ ngồi đó, đang nhâm nhi món ăn sáng của mình. Ông thấy anh bước xuống mới bỏ dao nĩa xuống, nuốt hết thức ăn rồi mới chào anh. Anh cũng chào lại nhưng giây tiếp theo đó là tiếng bước chân rất vội vã, là người hầu nữ ban nãy. Chạy lại bàn ăn cúi người xuống thở hơi ra.
Mọi người ở đó cau mày nhìn cô ta khó hiểu, Lục Châu Thần biết có chuyện chẳng lành nên lên tiếng trước: " Có chuyện gì sao? Trông cô hớt hải thế? "
Cô ta còn thở rồi đứng lên: " Ông bà chủ, cậu Lục, tiểu thư... tiểu thư.. "
Nghe tên con gái, Cố Giang nhanh chóng bật dậy, khiến tim ông đập nhanh: " Tiểu Như làm sao?! "
" Tiểu thư ho ra rất nhiều máu, đã bất tỉnh rồi ạ. " Cô ta nói.
Tất cả mọi người đều đồng thanh: " Cái gì!? "
" Ban nãy tôi lên đó, thấy tiểu thư không đáp lời nên tôi xin phép mở cửa vào trong thì thấy như vậy. Mọi người mau lên đó xem thử đi. "
Tất cả không đợi cô ta nói, đã nhanh chóng chạy lên phòng của Thiên Như. Đúng thật là cô đã ho ra rất nhiều máu, còn dính trên ga giường.
Cố Giang như chết lặng tại chỗ, Thoà Phi giữ lấy ông sợ ông sẽ ngã xuống đất. Lục Châu Thần cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng đi lại đỡ Ngọc Thiên Như. Do từ nhỏ anh có học một ít y học nên anh bấm huyệt cho cô, cô từ từ chau mày rồi mở mắt. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là vẻ mặt lo lắng của anh.
Cố Giang: " Tiểu Như của ta, con bị sao thế? " Ông bước lại chỗ anh và Thiên Như. Thoà Phi cũng bước lại, vẻ mặt bà cũng lo lắng không kém.
Cô dựa vai anh từ từ ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, yếu đuối nói: " Con không biết nữa.. Ban đêm con cảm thấy phổi của con rất đau nên.. "
" Phổi đau? " Thoà Phi nói.
Cô gật đầu nhìn mọi người. Cười nụ cười yếu ớt: " Nhưng con không sao đâu ạ. "
Nhanh chóng bác sĩ đến khám cho Ngọc Thiên Như. Cô được chuyển sang phòng khác.
Updated 96 Episodes
Comments
Kỷ Sá Thiền
diện hơn cả con gái quá a
2024-08-24
0
Nguyễn Trần Ngọc Ánh
trai dep lowkey..
2024-08-22
0