Sau khi khám xong thì bác sĩ cất hết dụng cụ vào trong hộp, giọng nói khàn khàn, đôi lông mày cau lại: " Phiền ông bà ra ngoài tôi nói chuyện này một chút, nói ở đây có lẽ sẽ không tiện. "
Ngọc Cố Giang và Thoà Phi bước đi ra ngoài chung với bác sĩ. Bà nhìn Ngọc Thiên Như từ từ nằm xuống giường, bên trong còn có Lục Châu Thần rồi đóng cửa lại.
" Có chuyện gì vậy, bác sĩ Lập? " Cố Giang không khỏi lo lắng hỏi.
" Tôi rất làm tiếc khi nói điều này với ông bà, chuyện là Ngọc tiểu thư, cô đã mắc căn bệnh khó chữa. Hiện tại tôi chỉ có thể kê thuốc cho cô gái đó tránh gặp trường hợp này, chứ không thể chữa khỏi vĩnh viễn. " Bác sĩ lắc đầu.
" Ông nói cái gì.. Khụ khụ! " Cố Giang gào lên.
Thoà Phi nhanh chóng vỗ nhẹ lưng ông, dặn ông bình tĩnh. Bác sĩ cũng nói: " Thật xin lỗi Ngọc gia, phận tôi không thể chữa cho Ngọc tiểu thư. Tuy nhiên tôi sẽ cố tìm kiếm bác sĩ giỏi để chữa cho cô ấy. Ngọc gia đừng lo. "
" Tôi xin phép. " Bác sĩ Lập cúi đầu chào hai người rồi xách ba lô rời đi. Ông có nhìn lại nhưng lắc đầu.
Cố Giang suy sụp: " Thiên Như của ta, Thiên Như của ta.. con bé mắc bệnh khó chữa.. Thiên Như của ta! "
Ông khuỵu gối xuống sàn, Thoà Phi đôi mắt ngấn lệ, cố không cho nước mắt rơi xuống, an ủi ông: " Cố Giang, anh nên về phòng bàn bạc, ở đây không tiện. "
Cố Giang như người mất hồn, đứng dậy cùng với sự đỡ của Thoà Phi. Bà dìu ông về phòng, đóng cửa rồi lên tiếng: " Con bé sẽ không sao đâu. Bác sĩ Lập đã nói, anh đừng lo lắng quá. Ảnh hưởng đến chuyến giao hàng tuần sau. "
" Nhưng em thật không thể tin được, con bé vô tư hồn nhiên như thế lại mang trong mình căn bệnh quái ác.. " Bà nói thêm.
Cố Giang hơi mệt, dù gì cũng không làm gì được hơn nữa. Ông vỗ tay hai cái nhanh chóng đèn trong phòng lẫn rèm cửa đều kéo lại. Bảo muốn ngủ.
Thoà phi cũng ừm, rồi mở cửa ra ngoài. Bà còn có việc.
Phía trên phòng của Thiên Như đang nằm tạm thời, Thiên Như vẫn nở nụ cười tươi như gió xuân nhìn anh: " Sao mà lo lắng thế, em chỉ bị viêm phổi nhẹ thôi mà. "
Lục Châu Thần cụp mắt, bảo: " Ừm, em nói đúng. "
Tuy nhiên anh vẫn không hết lo lắng. Do là lúc nãy tai anh hơi thính nên nghe được ít lời từ bác sĩ hơn nữa anh cũng nghe tiếng gào của Cố Giang nên suy ra được tình hình không ổn.
Tuy nhiên, Thiên Như lại khác, cô không nghe thấy gì cả, tai cô hiện giờ cứ ù ù không nghe rõ được gì, đã thế còn bên ngoài cửa. Nhưng may là cô không nghe thấy, nếu không thì...
Anh chào cô rồi dặn cô ngủ một giấc. Anh phải về phòng, ở đây mãi cũng không tiện. Thiên Như cũng chào anh rồi anh bước ra ngoài.
Tiếp theo đó là tiếng gõ cửa hai cái, anh vừa mở cửa thì thấy mẹ cô đứng ngoài. Bà thấy anh cũng không có ý gì sâu xa: " Về phòng à con? "
Lục Châu Thần: " Vâng, mẹ có chuyện gì muốn nói với Thiên Như ạ? "
" Ừm. Mẹ có chuyện cần nói với con bé, con về phòng đi. Ở đây có mẹ rồi. "
Lục Châu Thần gật đầu rồi rời đi.
Sau khi thấy anh dần khuất dạng bà mới bước vào trong phòng, Thiên Như nằm xoay lưng ngược lại với bà.
" Tiểu Như.. " Bà nhẹ nhàng.
Cô nàng không đáp. Hẳn là rất vô lễ nhưng chuyện trong quá khứ....
----
" Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà.. " Tiểu Như bé nhỏ giơ tay về phía người đàn bà đang kéo cái va li bước về chiếc xe ô tô ở gần đó.
" Mẹ.. Mẹ đừng bỏ con.. Mẹ! " Cô bé che hai tay lên mặt, gục đầu khóc nức nở.
Người đàn bà đó cũng dừng chân lại, hơi chua xót nhìn đứa con gái mới lên 5 của mình phải chứng kiến cái tình huống này.
Bố cô - Cố Giang, lúc đó còn bồng bột đối xử tệ với mẹ của cô. Khiến bà càng ngày không chịu nổi nên quyết định ly dị. Cô bé còn quá nhỏ, hơn nữa, bà ấy ra đi với bàn tay trắng, không thể lo cho Ngọc Thiên Như lúc ấy nên quyết định để con bé ở lại Ngọc gia.
Bà bước lại xoa đầu con bé, nhẹ nhàng nói: " Con đừng khóc, mẹ chỉ đi một thời gian thôi. Mẹ sẽ về mà. Nha? Tiểu nha đầu ngốc của mẹ, con mà khóc nữa là mẹ đi về không mua quà cho con đâu đấy nhé? "
Thiên Như nhanh chóng gạt đi nước mắt, ôm chân của bà: " Mẹ nói thật ạ? Mẹ chỉ đi một thời gian thôi đúng không ạ? "
Bà cười cười: " Phải. Mẹ chỉ đi một thời gian thôi. "
Cô bé đâu có biết sau cái thứ gọi là thời gian đó lại dài đến cả đời. Tối hôm đó, mưa rất lớn, ngay ngày hôm sau cô hay tin chiếc xe có mẹ của cô đã mất tay lái mà đâm xuống vực. Chiếc xe có 4 người, 4 người đều ra đi.. có cả mẹ của cô.
Sau sự kiện đau lòng đó, Thoà Phi đã để ý Cố Giang từ lâu mà theo về Ngọc gia với lý do là chăm sóc con bé thay cho mẹ của nó. Chắc con bé sẽ buồn lắm.
Nhưng cô không chấp nhận người mẹ " thứ hai " này, không bao giờ, không bao giờ chấp nhận bà. Sẽ không chấp nhận một người thời cơ hội mà bước vào Ngọc gia.
Cho đến khi bố của cô lấy Thoà Phi, ngay bữa tiệc đám cưới, cô bé mặc một bộ váy màu đen. Như thể muốn nói về việc đó.
Rồi khoảng thời gian sau, hai người đến cô nhi viện muốn kiếm con nuôi nhưng không có đứa nhỏ nào vừa ý, lúc Thiên Như chán nản khi phải đứng chung với hai người. Cô mới lẻn bỏ đi và gặp được Lục Châu Thần ngày hôm đó...
Updated 96 Episodes
Comments
Thiên Lam
kì này thấy lành! lành ít dữ nhiều💀💀
2024-08-23
0
🎀𝕿𝖗.𝕹𝖍𝖚𝖓𝖌🎀
truyện hay quá trời
2024-08-19
1
Wǎn Tóng
Nghe có điềm chẳng lành
2024-08-07
0