Cô nàng phì cười: " Hahaha, lần đầu em được người khác giới khen dễ thương đấy. "
Anh nhìn chằm chằm cô, cô nàng mang vẻ đẹp tự nhiên như tiên giáng trần thế này mà đây là lần đầu tiên được phái nam khen sao? Khó tin thật đó.
" Anh sao vậy? " Cô nàng hỏi.
" Không sao.. chỉ là anh thấy hơi khó tin. Nếu như người như em mà không được ai khen thì có lẽ hơi... " Anh gãi cổ.
Người con gái cũng nhìn anh, một lúc lâu sau mới lên tiếng: " Lúc nhỏ em ương bướng nên em doạ chạy cũng ít người, xong mọi người đồn về em nên chẳng ai muốn chơi hay biết đến em. Cho đến hiện tại em gặp anh, thấy anh an toàn nên em cảm thấy có gì đó khác lạ lắm. "
Anh vẫn nhìn cô chăm chú rồi đứng lên, đưa tay ra hỏi: " Em có muốn vào nhà không? Anh cảm thấy trời sắp mưa rồi. "
Cô nàng lúc này mới ngước mắt lên bầu trời, mây đen kéo đến, gió cũng càng ngày càng lớn hơn. Cô thẹn thùng giơ tay đáp lại anh.
Anh kéo tay cô lên.
" Cảm ơn anh. "
" Ừm, vào nhà thôi. "
Vừa bước được vài bước chân thì dòng nước ào ạt từ trên trời rơi xuống. Khiến anh và cô không kịp phản ứng, nhưng anh nhanh chóng đã phản ứng kịp và kéo tay cô chạy vào căn chòi nhỏ của cô.
Hai người ở trong đó trú mưa, chờ gia nhân đem ô ra. Anh nhìn cô với mái tóc dính nước ướt nhẹp dính vài cộng tóc con trên khuôn mặt trắng trẻo của cô, đôi môi đỏ mọng đang cắn vào nhau.
Anh nhìn bờ môi đỏ mọng như trái cherry đó của cô mà lòng nuốt nước bọt. Cô cũng nhìn anh, anh mặc chiếc áo sơ mi khi ngấm nước sẽ dính vào cơ thể làm lộ ra cơ bụng săn chắc trên người anh, cô bất giác đỏ mặt xoay mặt ra phía sau, lòng như đang gõ trống thình thịch thình thịch.
Bầu không khí lúc này trở nên ngại ngùng.
Nhưng nhanh chóng gia nhân đã đem ô ra cùng với áo khoác cho Ngọc Thiên Như. Hai người cầm ô bước vào trong nhà. Tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.
Anh mở cánh cửa phòng mình ra, cởi bỏ chiếc kính còn dính vài giọt nước để trên bàn còn mình bước vào trong phòng tắm, quần áo của anh đã ướt nhẹp rồi. Anh mở van nước của vòi hoa sen, từng giọt nước cứ từ từ chảy xuống khuôn mặt anh.
Lòng vẫn còn mơ mộng tới đôi môi của Ngọc Thiên Như, hơn nữa, lúc cô mặc váy có dính mưa nên phần phía thân trên như lộ hết. Anh tạt nước vào mặt ép mình tỉnh táo lại, điều đó không thể xảy ra được. Tuyệt đối không thể.
Bên phía phòng cô cũng không hơn không kém, cô bảo gia nhân đi ra ngoài, còn cô cũng cởi bỏ chiếc váy trắng của mình, vứt nó vào chiếc rổ gần đó. Mở van nước nóng xong cô bước vào bồn tắm, ngâm mình liên tưởng tới hình ảnh lúc nãy của Lục Châu Thần. Bất giác đỏ mặt, trái tim nhộn nhịp, đây là cảm giác gì? Cô chưa từng cảm thấy cảm giác này đối với ai.
Tại sao khi gặp anh, cô lại cảm thấy an toàn, cảm thấy mình muốn được anh che chở. Cảm thấy yếu đuối mà thẹn thùng khi nhìn thẳng vào mắt của anh. Cảm giác này... có phải là đã yêu rồi không?
Sau khi tắm rửa xong, cô đi lại bàn trang điểm của mình, vỗ vỗ vài cái trên má vẫn còn ửng hồng. Cô vừa sấy tóc vừa nhìn đồng hồ, đã gần 11h.
Cô cảm thấy bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai còn đi Trung Đông với gia đình. Nên sau khi sấy tóc xong, cô mở cái ngăn kéo nhỏ dưới bàn. Lấy ra một lọ thuốc nhỏ: " Đã gần hết rồi sao- " Cô nói.
Lắc lắc lọ thuốc, rồi đổ vào lòng bàn tay, cô uống nó rồi lên giường đi ngủ.
Updated 96 Episodes
Comments
Vô Danh Tử Thần
chéo like nha tác
2024-10-17
0
Hayoon
thuốc gì vậy nhỉ
2024-09-07
0
Thiên Lam
thuốc an thần hả=))
2024-08-23
0