Cô cứ nằm ở đó, nước trên hai đôi mắt cô cứ chảy từng dòng từng dòng, chạy trên gò má xuống cằm. Không biết cô đã khóc trong bao lâu cho đến khi mệt mà ngất đi.
Cô lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kể từ ngày Lục Châu Thần bước vào Ngọc gia. Cô mơ thấy bản thân cô đang đứng trước một cảnh tượng kinh hoàng, cả gia tộc đều chết la liệt, trời đổ cơn mưa máu. Cô thấy lất phất người đứng ở phía xa đang cười nhạo chỉ trỏ vào đám xác đó.
Nhưng nhìn cảnh tượng đó, Thiên Như không khóc? Tại sao cô lại không khóc? Rõ ràng đó là gia đình của cô bị đồ sát bởi thế lực thù địch. Tại sao cô lại không có biểu cảm gì đau buồn?
Từ từ xuất hiện một người con trai đứng phía sau cô, có vẻ hình như anh ta không thấy cảnh tượng mà cô thấy, cố gắng mở miệng nói điều gì đó nhưng không tài nào cô nghe được.
Anh từ từ tiến về phía cô, cô chỉ buông ra một câu: " Từ bỏ đi. " Rồi tiến về phía trước.
Người con trai đó vẫn đứng nhìn theo bóng lưng cô từ từ khuất dạng, người con trai ấy là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cô?
Liệu giấc mơ này có phải là điềm báo trong tương lai về gia tộc của cô hay không..
Cô bừng tỉnh. Ngó nghiêng xung quanh, trước mặt cô chỉ là căn phòng bình thường, những tia nắng ấm trong sáng sớm len qua những khe cửa sổ rọi lên tường, mùi không khí ban mai ngọt ngào lan tỏa trong phòng. Trời đã sáng.
Thiên Như vén chăn ngồi dậy, xỏ dép vào bước về phía phòng tắm. Nhìn vẻ mặt mình trên chiếc gương cô hơi giật mình. Đôi mắt sưng tấy đỏ hết lên, trông cô tiều tuỵ thiếu sức sống. Cô vỗ nước lạnh lên mặt mình, sau đó đi tắm.
Từng giọt nước lạnh được chảy xuống làn da trắng trẻo không chút tạp chất tạo nên sức hút lay động lòng người.
Sau khi tắm xong, cô mặc một bộ sườn xám trắng với các hoạ tiết hoa văn trên đó, mái tóc búi cao, vài cộng tóc con cô chỉnh phía trước mặt. Vì nét đẹp trên khuôn mặt của cô không còn chỗ nào cần trang điểm nên cô chỉ thoa một lớp son mỏng rồi mở cửa ra ngoài.
Không biết là do duyên hay do thứ gì mà vừa bước ra cô lại gặp Lục Châu Thần cũng đang xuống dưới. Anh có đôi mắt biết nhìn người, do dự mở miệng hỏi: " Có phải lúc tối em đã khóc không? "
Cô giật mình, vỗ lên má: " Nó vẫn còn đỏ sao. "
Lục Châu Thần lắc đầu: " Không, chỉ là anh nhìn thấu thôi. "
Thiên Như: " Anh hay thật. "
Lục Châu Thần: " Tại sao? "
Thiên Như: " Tại sao là sao ạ? "
" Tại sao em lại khóc? " Lục Châu Thần nghiêm nghị nói.
Thiên Như ấp úng không biết giải thích như thế nào: " Em.. em, à buổi tối em xem phim buồn nên em khóc thôi. Không có gì đâu ạ. " Cô cười hì hì.
Lục Châu Thần: " Có thật vậy không? "
Cô gật đầu: " Thật mà. "
Lục Châu Thần ừm một tiếng rồi bước xuống dưới, anh sợ đứng đấy tý nữa lại bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô.
Sau đó như kế hoạch, mọi người di chuyển lên tàu, việc giao hàng này đi bằng đường thuỷ có lẽ sẽ ít nguy hiểm hơn là đi bằng đường hàng không.
Khi vừa bước lên tàu, dù cô đã đi khá nhiều lần nhưng lần nào cũng cảm thấy phấn khích, cô vẫy tay chào mọi người đứng ở bến cảng. Chiếc tàu càng ngày càng xa dần.
Lục Châu Thần bước lại gần: " Em không sợ say sóng sao? "
Ngọc Thiên Như: " Em không say được đâu, mấy cái này nhằm nhò gì. "
Lục Châu Thần đuôi mắt hơi có ý cười, : " Thế thì để anh xem thử. "
Ngọc Thiên Như: " Được! "
Updated 96 Episodes
Comments
Tố Uyên
tưởng ghi là ánh mắt ta chạm nhau😂
2024-08-19
1