Bà từ từ nhẹ nhàng bước chân lại bên cạng giường của Ngọc Thiên Như, mấp máy môi: " Mẹ nói chuyện với con một chút được không, Tiểu Như..? "
Thiên Như vẫn mãi tư thế đó không xoay người lại cũng không đáp trả. Nhưng trong tâm tư của Thoà Phi biết cô đã ngầm đồng ý. Bà xin phép rồi ngồi xuống bên cạnh giường của cô.
" Mẹ biết là con chưa ngủ mà đúng không, Tiểu Như? Con hãy vì mối quan hệ bấy lâu mà nói chuyện với mẹ một chút được không? " Bà ngậm ngùi nói.
Cô chỉ cử động chân như ngầm muốn nói là cô chưa ngủ.
" Được không con? "
Nghe lời cầu khẩn, những lời nói phát ra từ phía người đàn bà đó không có ý gì là dối trá, chỉ mang lại sự ân hận sự tiếc nuối pha chút tình yêu thương của bà dành cho cô.
Cô từ từ trở người, rồi ngồi dậy dựa lưng vào thành giường: " Tôi và bà còn chuyện gì để nói sao? "
Thấy Thiên Như chấp nhận nói chuyện với bà, ánh mắt loé lên tia sáng, rồi đôi mắt ấy lại cụp xuống, bà nói: " Mẹ xin lỗi vì chuyện ngày đó.. Thật sự mẹ không nghĩ bà ấy lại ra đi bất đắc kỳ tử như vậy. Mẹ nói thật lòng.
Và còn có chuyện này, chắc hẳn con không biết. Mẹ ruột của con quyết định ly hôn với ba con không chỉ riêng lý do ông ấy đối xử tệ. Mà còn là một lý do nữa.. Đó là mẹ của con mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cùng. "
Nghe tới câu cuối cùng, Thiên Như bất giác giật mình, xoay đầu mở to mắt hết sức có thể nhìn Thoà Phi, môi cô mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào vào khoảnh khắc đó. Cô như tê liệt tất cả các dây thần kinh trong người, cứng đơ tại chỗ.
Ánh mắt cầu khẩn của Thoà Phi đủ để nói rõ việc này bà không có bịa chuyện hay kể sai sự thật. Mọi chuyện đã rành ra như thế nhưng vì ngày ấy cô còn quá nhỏ để hiểu chuyện này.
Hơn nữa, việc ba cô đối xử tệ cũng không phải. Vì ông vô tình biết được bà mắc bệnh cho nên ông muốn giữ bà lại mà nói lời nặng nhọc với bà, cấm túc bà làm việc trong nhà. Sợ khiến bà mất đi. Nhưng điều đó lại làm bà cảm thấy tủi thân mà quyết định ly hôn.
Chuyện xảy ra tiếp theo là mẹ ruột của cô đã biết Thoà Phi có tình cảm với ông từ lâu. Từ thời đi học, cả bà và Thoà Phi đều thích ông. Cuối cùng ông lại chọn bà mà không phải là Thoà Phi. Cho đến ngày hôm đó, bà tự đến nhà Thoà Phi. Hai người gặp lại nhau cũng như bạn bè lâu năm gặp lại. Hai người hoàn huyên với nhau về những kỉ niệm cũ. Rồi bà kể cho Thoà Phi nghe về tình trạng hiện tại của bà, bà biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa mà Thiên Như lại còn quá nhỏ. Bà mong Thoà Phi có thể vào Ngọc gia mà chăm sóc Thiên Như giúp bà.
Đó cũng là lý do mà bấy nhiêu năm cưới ba cô, bà không cho ông chạm vào người bà. Bởi bà chỉ muốn có duy nhất một người con là Thiên Như, mặc dù không phải là con ruột của bà. Nhưng bà muốn hoàn thành di nguyện cuối cùng của mẹ cô. Đó là muốn được thấy cô lớn lên trong sự bảo bọc của tình thương có đầy đủ cha mẹ.
Sau khi nghe Thoà Phi kể hết mọi chuyện, đôi mắt của cô ngấn lệ, cô mím môi cố không cho nước mắt rơi xuống, cụp mắt nói: " Tôi hiểu rồi. "
Bà lại nói tiếp: " Mẹ biết con không bao giờ chấp nhận ta, nhưng Tiểu Như bé bỏng, mẹ sẽ luôn xem con như con ruột của ta. Đứa con xinh ngoan nhất. Gặp được con trong cõi đời này, được chăm sóc con, là mẹ đã vui lắm rồi. "
Nói xong bà đứng lên đi ra ngoài, bà dừng lại trước cánh cửa: " Mẹ xin lỗi đã làm phiền con, chắc giờ con mệt rồi. Ngủ đi nhé, ngủ ngon. "
Thiên Như đã từ bao giờ nằm lại tư thế ban nãy, xoay lưng về phía cô. Bà nhìn cô một lát rồi mở cửa đi ra ngoài, từ từ bóng dáng bà khuất sau cánh cửa trắng.
Còn Thiên Như, đôi mắt hạnh "biết cười" của cô đã ngấn nước tự bao giờ. Cô cắn môi dưới, một khoảng nhỏ dưới gối cô đã ươn ướt..
Updated 96 Episodes
Comments
Hayoon
bắt đền tác giả đó tốn bao nhiêu nước mắt vì chương này
2024-09-07
0
Nguyễn Trần Ngọc Ánh
xót nha
2024-09-05
1
Nguyễn Trần Ngọc Ánh
chỉ viết truyện mà em khócc
2024-08-20
0