Chương 2: Tấm màn đen (tiếp theo)

Tại Grand Line

Có một hòn đảo mùa đông nằm ở nơi nào đó trên đại dương này, quanh năm đều bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày đặc, còn có những cơn bão tuyết khủng khiếp, những cơn gió lạnh thấu xương, ngày qua ngày làm lạnh đi lòng người.

Rất lâu về trước trên hòn đảo này , xuất hiện một toà lâu đài to lớn nằm trơ trọi một mình trên đỉnh ngọn núi tuyết, theo năm tháng trôi đi nó cũng bị tuyết trắng phủ kín dường như không thể nhìn thấy rõ hình dạng ban đầu.

Có một vài bông tuyết nhỏ theo cơn gió, rơi nhẹ xuống trên lá cờ đen cũ kỹ được cắm sâu trên đỉnh toà lâu đài, xinh đẹp như những cánh hoa anh đào bay phất phơ giữa trời đông giá rét.

"Doctorine, không biết vì sao bây giờ ta cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác giống như có chuyện tốt gì sắp xảy ra vậy, hi hi"

"Đồ ngốc, còn không mau đi nghiền nát số thuốc này đi, còn có rất nhiều người đang bị thương”

"À...vâng"

Một cánh cửa ngăn đi hết những cơn gió tuyết ở bên ngoài, như một đường ranh giới chia cắt một khoảng không gian, ấm áp cùng lạnh giá.

Một chú tuần lộc nho nhỏ với cái mũi xanh xinh xắn, nó lập tức đứng lên bước chân khập khiễng đi nghiền thuốc.

"Robin-san, cô thật sự không muốn đi gặp thủ lĩnh của tôi sao?"

"không cần đâu, cảm ơn các người đã giúp đỡ tôi"

"Không có gì, không có gì đâu mà"

Robin nhận lấy tách trà nóng từ tay người nam nhân này, nàng cảm ơn một lần nữa rồi uống một ngụm, lại giơ tay kéo lấy áo khoác bị trượt xuống vai lên, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ.

Uống một ly trà nóng, mặc vào áo khoác dày rộng nhưng mà nàng vẫn luôn cảm thấy lạnh như băng.

"Vậy thật đáng tiếc, chúng ta đã nghe nói rất nhiều về cô và cũng muốn được hợp tác với cô"

"Thành thật xin lỗi, nhưng tôi đã nhận được ý tốt của các anh rồi" Robin cười cười, nhưng đôi mắt lại không chứa một ý cười nào, mờ mịt u ám đầy giá lạnh.

Cùng nàng hợp tác không phải là một hành động sáng suốt, bởi vì nàng được mọi người gọi là 'Đứa con của quỷ'.

Để tránh đi sự truy nã của hải quân và chính phủ, ngay khi nàng còn rất nhỏ, nhờ những tri thức nàng đã học được từ những giáo sư lợi hại nhất thế giới này, mà có thể ẩn nấp trong các tổ chức ngầm đen tối suốt bao thời gian qua.

Như vậy mới có thể cho nàng một sự an toàn ngắn ngủi.

Sau đó, hầu như tất cả đều bị nàng phản bội, rồi nàng bị đuổi giết, chạy trốn, và lại gia nhập thế lực khác.

Đó là một vòng tuần hoàn ác tính.

Nhưng bây giờ Robin lại cảm thấy mệt mỏi, nàng không muốn xoay vòng trong vòng tròn đó nữa, nàng thật sự chạy không nổi nữa rồi.

Dù cho nàng có cố gắng chạy như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể chạy tới ánh mặt trời.

Xẹt——

Leng keng——

Franky đang nghiêm túc sửa chữa cánh tay làm bằng kim loại của mình, hắn không quan tâm tấm màn đen trước mắt là thứ gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc hắn sữa chữa bản thân là được.

Thân thể của hắn bị thương khá nặng, máy móc trong cánh tay đều bị chạm mạch, tuỳ thời có thể phát nổ.

Franky vô cùng buồn rầu nhìn cánh tay của mình: "Có cách nào làm cho cánh tay này hoàn toàn trở thành máy móc không nhỉ?"

"Nếu có thể thì thật là Super"

Như vậy, mới không dễ dàng bị phá huỷ, như vậy hắn mới có thể bảo vệ những gì hắn muốn bảo vệ.

"Góc 45°" Bộ xương biết nói với đầu tóc đen xoăn đang tựa đầu vào vách thuyền một cách rất hài hước.

Trong làn sương mù che khuất cả bầu trời này, có một con thuyền cũ nát, đáng sợ đang lang thang trên biển không có mục đích.

Không biết đã qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu ngày, con thuyền vẫn cứ thế loanh quanh ở một nơi không nhìn thấy được tia sáng nào.

Tối tăm, tuyệt vọng và nỗi cô đơn vô tận.

Brook vui vẻ nhìn tấm màn đen không bị làn sương mù che khuất đi, đã thật lâu rồi hắn không thấy được thứ gì ngoài bóng tối sâu thẳm này.

"Yohohoho, ngươi còn có thể nói chuyện được sao, thật là lợi hại, vậy ta có thể tặng cho ngươi một bài hát được hay không?”

Tấm màn đen tất nhiên không trả lời Brook, nó vẫn cứ phát ra những âm thanh khó nghe.

Trên chiếc thuyền cũ nát bám đầy rêu xanh, bẩn thỉu và mục rữa. Có một bộ xương khô biết đi, hắn có một đầu tóc lớn xoăn đen, luôn luôn nở nụ cười 'Yohohoho'

Brook giơ tay cầm lấy chiếc đàn violon yêu quý của mình, xoay một vòng, tư thế chuyên nghiệp như một người nhạc công đứng trên sân khấu, sắp bắt đầu một buổi trình diễn xuất sắc nhất của mình.

Giai điệu sôi động vang lên, xua tan đi một chút tĩnh lặng của vùng biển ma quỷ này.

"Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho

Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho

Yo-ho-ho-ho, Yo-ho-ho-ho

Binkusu no sake wo

Todoke ni yuku yo

Umikaze kimakaze

Namimakase..."

Rống—

"Laboon" Crocus kinh ngạc thốt ra, theo bản năng ngừng cây kim tiêm sắp đâm vào nó lại.

Ông ta nhanh chóng leo ra khỏi người chú cá voi to con, đứng bên cạnh vách đá quan sát nó.

Rống—

Chú cá voi khổng lồ tên là Laboon này, đang ngửa mặt lên bầu trời cao, nơi có tấm màn đen đột ngột xuất hiên giữa không trung mà lớn tiếng kêu gào.

Âm thanh to lớn vang vọng chấn động cả mặt biển xung quanh, dâng lên từng đợt sóng, nhưng Crocus dường như lại nghe thấy được từng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Mấy phút trước nó còn điên cuồng đâm đầu vào Redline, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy.

Crocus mỉm cười hiền từ nhìn Laboon, ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà cảm thấy như thế này cũng tốt.

Bầu trời vẫn cứ trong xanh như thế, thỉnh thoảng còn vang vọng lên những giai điệu tuyệt vời.

“Jimbei, ông mau cho Ace một ít nước biển đi, để cho cậu ấy bĩnh tĩnh lại một chút” Marco đau đầu nhìn Ace vẫn còn đang cứng đầu giãy giụa.

“Ha ha, Ace-kun vẫn không thay đổi chút nào cả” vẫn luôn nóng nảy như thế.

Jimbei quay về đảo người cá để giải quyết một số chuyện, thì tấm màn đen lại xuất hiện.

Hắn không biết thứ này có gây nguy hại gì cho hòn đảo hay không, nên đã quay trở lại mặt biển đi tìm lão cha.

Mới bước lên thuyền thì đã thấy hai người này sắp đánh thành một cục.

“Lão cha, ta có chút lo lắng về thứ này, nên mới đến đây xem thử” Jimbei nhìn thấy người nam nhân mà mình vô cùng ngưỡng mộ này, đột nhiên cảm thấy vô cùng an tâm.

“Kho lạp lạp, đừng lo lắng gì cả, lão tử chính là Râu Trắng, ta xem kẻ nào dám đụng đến địa bàn của ta” Ngay cả ‘nó’ cũng không thể được.

Chính là nhờ sự bảo vệ của vị tứ hoàng biển cả này, nên vương quốc Ryuru nằm sâu dưới lòng đại dương không bị đe doạ bởi các hải tặc khác, nó vẫn luôn an bình cho đến nay.

Jimbei vô cùng biết ơn người này.

"Rẹt…rít” một tiếng rít dài làm cho ai nấy đều phải bịt tai lại.

“Mọi thứ từ khi bắt đầu...đã là một sai lầm"

Sai lầm?

Đỉnh đầu mọi người đều phát ra dấu chấm hỏi to đùng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play