[ "Vậy thì Luffy-san, cậu là hải tặc sao?"
"Ừm"
"Vậy đồng bạn của cậu đâu?"
Luffy thành thật mà trả lời: "Không có ai cả, tớ đang chuẩn bị tìm"
Coby:......
Nhìn thấy Coby há hốc miệng ngơ ngác không nhúc nhích gì, Luffy liền giơ tay quơ quơ trước mặt hắn. Đến khi Coby phản ứng lại, liền bật người dậy, khiếp sợ nói: "Vua hải tặc...là người có được mọi thứ trên thế giới này! Của cải, danh vọng và quyền lực! Là người có được kho báu One Piece!!!"
Luffy thản nhiên cười nhẹ, gật đầu đồng ý: "Ừ"
"Ừ là sao chứ? Tất cả hải tặc trên thế giới đều đang tìm kho báu đó đấy!"
"Thì tớ cũng thế đó!"
Coby lắc đầu như trống bỏi: "Không thể được, không thể được, tuyệt đối không thể được! Làm sao có thể đứng đầu ở cái thời đại hải tặc đỉnh cao này chứ?! Không được, hoàn toàn không thể được!!!"
Luffy duỗi tay đấm vào đầu Coby một cái, ngăn cản người luôn miệng nói 'không thể được' này lại.
Coby ôm đầu khổ sở nói: "Sao cậu lại đánh tớ?"
"Nhịn không được"
Coby liền lộ ra nụ cười gượng gạo: "Không sao, tớ cũng đã quen rồi"
Luffy đặt tay lên mũ rơm trên đỉnh đầu, vì bị vành nón che khuất nên không thể thấy rõ gương mặt của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy được một nụ cười sáng lạn khiến cho người ta không thể nào dời mắt nổi.
"Tớ không quan tâm là có làm được hay không", âm thanh vang lên đầy kiên định và mạnh mẽ.
Luffy lại lấy chiếc mũ trên đầu xuống, mái tóc đen tuyền mềm mại như thoát khỏi trói buộc liền lập tức xoã tung bồng bềnh và ngay lập tức bóng tối bao phủ trên gương mặt hắn tan biến đi, để lộ ra gương mặt non nớt ngây thơ.
Viên đá quý đen nhánh xinh đẹp đó toả ra một ánh sáng của sự tự tin mãnh liệt cháy bỏng.
Luffy nhìn mũ rơm bảo bối của mình, như là muốn thông qua nó nhìn đến người nào đó: "Bởi vì tớ muốn làm, nên tớ quyết sẽ trở thành Vua hải tặc và tớ sẽ chiến đấu vì điều này đến cùng, dù cho có chết đi cũng không sao cả"
Coby hoàn toàn ngây người mà nhìn Luffy, như bị mê hoặc mà không nói nên lời]
Trên đại dương này có nhiều hải tặc đến không thể đếm hết được, mà có hải tặc nào không muốn trở thành Vua đâu, nhưng không một ai giống như thiếu niên này khí thế hùng hồn mà nói mình muốn trở thành Vua hải tặc, lại không có một ai giống như thiếu niên này toàn thân đều phát ra sự tin tưởng không ngờ là mình có thể làm được và có thể vì điều này mà không ngại chết đi.
Luffy biết rõ trên con đường này sẽ không dễ dàng, nhưng mà hắn lại không quan tâm, hắn muốn làm liền nhất định phải làm, liền chết đi đều không lo sợ.
Đôi mắt đó của hắn, lấp lánh ánh sáng muôn màu rực rỡ, rõ ràng chỉ là một đứa nhóc không được mấy ký thịt, dáng người cũng nhỏ gầy thấp bé nhưng không hiểu vì sao lại có quyết tâm như thế, lại có một nhận thức thấu triệt đến như vậy.
Mặc dù đa số mọi người đều chán ghét hải tặc nhưng không thể thừa nhận rằng, có trong nháy mắt bọn họ nhìn đến được một thế giới vô cùng tươi đẹp, một thế giới tràn ngập tự do.
Coby ngẩn ngơ mà nhìn Luffy, dường như vừa mở ra được một chốt mở nào đó, cả người đều kích động đến muốn khóc.
Shanks ôn nhu mà nhìn thiếu niên đang phát ra ánh sáng mê người trên màn hình, khoé môi cong lên, ngón tay lại dịu dàng vuốt ve mũ rơm, có chút kiềm lòng không được mà nói thầm: "Thật là một đứa bé khiến cho người ta yêu thích mà"
"Nào mọi người, để chúc mừng vì chúng ta gặp được Luffy, mở tiệc lớn nào!"
"Hoan hô"
"Cạn ly vì Luffy nào!"
“Cạn ly!!!”
Trong phút chốc, trên thuyền đều tràn ngập âm thanh sôi động, nói cười vui vẻ.
Ở một nơi tối tăm hoàn toàn khác biệt với nơi này, Kaido tức giận vung tay ném vỡ bình rượu làm phát ra một tiếng vỡ toang chói tai: "Đừng tưởng chỉ như vậy là có thể trở thành Vua hải tặc, thằng nhóc còn hôi sữa này, đây không phải là một trò chơi hải tặc trẻ con"
Bigmom phát ra từng tiếng cười thật vang dội, nhưng ánh mắt lại âm u điên cuồng: "Vua hải tặc? Mamama, chờ ngươi gặp được hải tặc chân chính thì sẽ biết như thế nào gọi là sự thật tàn khốc"
"Không tệ đâu, nhóc con" Trên đại dương này, không có nhiều người có thể được vị tứ hoàng Râu Trắng này đánh giá một câu như vậy đâu.
Ace vô cùng đồng ý với lão cha nhà mình. Hắn thật sự thật sự ngày càng thích Luffy rồi.
Ánh mắt Sabo nhìn Luffy càng thêm trìu mến, thật là đang phát sáng đâu, Luffy.
Ace/Sabo lại đột nhiên phát hoả: Nhưng mà...tên nhóc tóc hồng kia nhìn Luffy bằng ánh mắt gì đó hả?!
Law gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng cười trầm thấp: "Cậu cũng có D đâu, thật là mong chờ tương lai của cậu"
Usopp có tính cách rất nhát gan, luôn tìm lợi tránh hại, cũng không hiểu vì cái gì một người có thể cố chấp đến tình trạng này.
Chết tiệt! Thật là làm cho người khác phải hâm mộ mà.
Kid nhìn màn hình đến chói mắt kia, khinh thường nói: "Hừ! Một đứa con nít như ngươi còn học đòi làm hải tặc, đợi thêm mười năm nữa đi!"
Rayleigh nâng ly rượu lên không trung không biết là đang kính ai một chén rượu ngon, vẻ mặt lại lộ ra chút hoài niệm, hắn nhỏ giọng nói: "Nếu ngươi có thể nghe được những lời này, thì có lẽ sẽ rất vui đi, Roger"
Biểu tượng của thời đại cũ sẽ lấy một phương thức đặc biệt xuất hiện ở thời đại mới. Ý chí của con người sẽ không giờ bị mất đi, sẽ không bao giờ bị quên lãng. Nó sẽ truyền từ đời này qua đời khác và đến một lúc nào đó ngọn lửa ấy sẽ bùng cháy lên một cách mạnh mẽ không thể nào dập tắt được.
Và người được trời cao lựa chọn sẽ là người dẫn đầu thay đổi thời đại này và sẽ làm cho cơn sóng của đại dương dữ dội hơn bao giờ hết.
Updated 34 Episodes
Comments
otp mãi riu 😙😙😙
hóng quá:))))
2024-08-13
4