"Robin-san, ngoài trời tuyết rơi lớn hơn rồi, cô cũng mau vào trong đây đi"
Robin thở ra một luồng khói trắng, trên đỉnh đầu đã tích tụ một đám tuyết nhỏ, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối: "Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, tôi muốn ngắm tuyết rơi thêm một chút nữa"
"Vậy sao, thế tôi vào trước nhé, cô nhớ để ý một chút coi chừng cảm lạnh đấy!"
"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn anh"
Robin lại bắt đầu thẩn thờ, lặng im ngắm nhìn từng viên tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, nàng vươn tay ra đón lấy một bông tuyết nhỏ trong suốt xinh đẹp.
Cảm xúc lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền tới làm nàng bừng tỉnh. Robin ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết nhưng lại không thể che giấu đi vẻ đẹp chói mắt của mặt trời.
Khoé môi nàng cong lên một độ cong duyên dáng.
Lòng bàn tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt nhưng trong lòng nàng lại là một mảnh lửa ấm.
Có lẽ chỉ khi nhìn thấy nụ cười của thiếu niên ấy, nàng mới có thể có được chút ấm áp nho nhỏ, nên nàng luyến tiếc rời đi, một giây cũng không nỡ.
Không biết cậu sẽ đi tìm những ai làm đồng bạn đây, chắc hắn những người đó sẽ rất vui vẻ đi, ai mà có thể từ chối được ánh mặt trời cơ chứ.
Brook đàn lên một khúc violin dễ nghe, âm điệu du dương vang lên khắp vùng đất u tối, rùng rợn lại sinh động.
"Yohohoho, mong rằng cậu sẽ sớm tìm được những người đồng đội tốt nhất, đồng đội chính là những người tốt nhất trên thế gian này, mặc dù ta không còn ai nữa Yohohoho"
"À không, ta vẫn còn có Laboon mà, Yohohoho, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé Luffy-san!"
Trong bóng đêm dày đặc sương mù như thế này thì ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất từ màn hình phát ra đủ để Brook quyến luyến vô cùng. Nhất là khi nhìn thấy Luffy-san cười lên, hắn đột nhiên cảm thấy nơi này không tối, không đáng sợ chút nào. Hắn thật sự rất muốn gặp Luffy-san, để tặng cho cậu ấy một bài hát mà hắn vừa mới sáng tác. Một bài hát chỉ dành riêng cho Luffy-san.
Cậu là niềm vui vẻ, cậu là nguồn dũng khí.
Đó là tia sáng của màn đêm vĩnh cửu.
Jimbei vừa gọi điện cho đại hoàng tử ở vương quốc Ryuru xong, nói cho bọn họ không cần lo lắng về tấm màn đen nữa.
Jimbei ngồi xuống bên cạnh Ace, nhìn người này vì cười quá nhiều đến nỗi miệng bị co rút luôn, thì không nhịn được cười ha ha.
"Ace-kun rất thích Luffy-kun đi?"
"Ai...ai thích...hắn chứ?" Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, không có một chút thuyết phục nào.
Không phải rất thích mà là rất rất rất thích. Không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Luffy, lần đầu tiên nhìn thấy em ấy mỉm cười, Ace cảm thấy mọi sự căm hận, nghẹn khuất từ lúc nhỏ đến giờ như được một bàn tay ấm áp xoa dịu đi và cái hố sâu đen tối trong lòng hắn lại lọt vào một tia sáng mà hắn chưa bao giờ thấy được.
"Ha ha, vậy sao?"
Jimbei biết Ace khá ngạo kiều nóng tính, nên cũng không trêu chọc hắn nữa mà nói qua chuyện khác: "Không biết Luffy-kun sẽ tìm những người như thế nào làm đồng bạn đây, ha ha ha ta thật sự có chút mong chờ"
Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời quang mây trắng, ánh nắng mặt trời ấm áp làm lòng người thoải mái.
Jimbei nhìn bầu trời cao vời vợi, lại nghĩ rằng không biết mọi người trên đảo có thể nhìn thấy được mặt trời thật sự thì sẽ phản ứng như thế nào đây, sẽ khóc hay là sẽ cười? Jimbei không biết, nhưng hắn lại chắc chắn một điều rằng, khi đó chính là lúc mọi người cảm thấy hạnh phúc nhất.
So với con người, người cá càng thêm yêu thích bầu trời cao và càng thêm mê luyến ánh mặt trời. Đảo người cá nằm sâu dưới đại dương, biển cả là nhà của bọn họ, sẽ bảo vệ bọn họ khỏi nguy hiểm, sẽ cho bọn họ sự sống. Nhưng mà biển cả lại rất lạnh lẽo.
Người cá cũng thích sự ấm áp.
Mặt trời, như là một giấc mơ ngọt ngào làm người không muốn tỉnh, nhưng bọn họ lại chỉ có thể gặp được những cơn ác mộng nặng nề trong giấc mơ mà thôi.
Chỉ khi nào có thế đến gần được, dù cho có bị thiêu cháy thành tro đi nữa, thì lúc đó bọn họ mới có thể chạy ra khỏi những con ác mộng dài đằng đẵng ấy.
Zoro đứng lên, phủi sạch lớp bụi bám trên người mình, hắn nhìn về phía trước, cơ hồ không có một con đường nào chỉ toàn là cây và cây, bên trong đôi mắt đen tối chứa đầy cảm xúc không rõ.
"Santoryu...Onigiri"
Từng hàng cây cao lớn lại hàng loạt ngã rầm xuống đất, sau đó lại tạo nên một con đường thẳng tắp rộng lớn.
Nếu không có đường thì chính ta tự tạo ra đường.
Hắn cũng không thể thua kém Luffy được, bọn họ đều có những giấc mơ điên rồ, Luffy đang cố gắng, hắn cũng không thể phí thời gian ở một nơi như thế này được.
Để khi gặp được Luffy, mới có thể có tư cách khiêu chiến cậu ấy được. Luffy đã bắt đầu cuộc hành trình của mình, hắn cũng nên đi ra bên ngoài nhìn xem đại dương mênh mông rồi.
Sau này, có lẽ sẽ không còn nhàm chán như trước nữa.
Zoro cười nhẹ, rồi thong thả đi ra khỏi khu rừng dưới ánh nắng mặt trời sáng chói.
Updated 34 Episodes
Comments
mine
tui vote cho bồ rùii, liệu có thể đổi lấy 2 chương truyện khum?
2024-08-23
2
Smeraldo Nanacea
Vậy là Mặt Trời hay 'mặt trời'?
2024-12-25
2
Smeraldo Nanacea
Và rồi một người nữa lại đến, người đó cũng sẽ có một bài hát dành riêng cho mình..
2024-12-25
3