Chương 6

Thế giới linh bỗng nhiên xuất hiện, lạnh nhạt nói: "Xem ảnh sẽ tiếp tục sau ba tiếng nữa, xin mời quay lại sau" Giọng nói của thế giới linh vẫn như trước nhưng lại có một chút gấp gáp ẩn sâu mà không ai nhận ra được.

Màn hình đen lập tức tối sầm, cùng với vô số oán giận của mọi người.

"Gì chứ?, mới xem được ít như vậy mà?!"

"Ta còn chưa xem Luffy đủ đâu, ta còn muốn chụp ảnh lại để ngắm mỗi ngày nữa mà!"

Người bên cạnh có chút ghét bỏ nhìn hắn: "Hắn vẫn còn là đứa bé đó, ngươi là biến thái sao?"

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy hả?, ta làm vậy là bởi vì khi nhìn thấy Luffy ta đều sẽ cảm thấy người tràn đầy sức sống nha"

Ace/Sabo bịt mũi: Ôi chao, tấm hình này Luffy cũng đáng yêu quá đi! Muốn chết mất!!!

Màn hình đen:.…..hai tên brocon biến thái này!!!

Dù sao mấy tiếng tạm dừng này cũng đủ để cho mọi người có thời gian suy nghĩ một chút.

Băng hải tặc Râu Trắng:

Marco chống cằm nói: "Nếu ta nhớ không lầm thì Phó đô đốc Garp cũng là họ Monkey đúng không nhỉ?"

Ace vừa nghe đến tên 'Garp' liền cảm thấy đau đầu. Từ nhỏ hắn và Sabo chính là bị lão già này đánh đến sinh ra ám ảnh tâm lý.

Cho nên hắn không thể tin được mà nhìn Marco, sao Luffy có thể liên quan đến lão già đó chứ. Cho dù có là thật đi nữa, nhưng vì sao hắn lại chưa bao giờ gặp được em ấy.

Thatch vừa đến thì thấy Ace đang cau mày khó chịu, liền tò mò hỏi: "Ace làm sao vậy?"

"Ha ha, chắc là nhớ ông nội đó mà" Izo đang tỉ mỉ lau chùi hai thanh súng yêu quý của mình nhưng cũng không quên cười nhạo Ace.

Ace quả nhiên lộ ra miệng cá mập: "Ai nhớ hắn chứ?!"

"Ha ha ha"

Macro quay qua hỏi Thatch: "Ngươi còn bị thương mà, đi ra đây làm gì?"

"Không sao, ta ở trong phòng sắp mốc meo rồi, đi ra ngoài hít thở chút không khí"

"Đã làm cho lão cha và mọi người lo lắng rồi"

"Kho lạp lạp lạp, con của ta, không sao là tốt rồi" Râu Trắng ở bên ngoài chính là Tứ hoàng vô cùng cường đại, còn ở trên con thuyền này hắn chỉ là một người cha già mà thôi.

"Nói khách sáo gì đó, chúng ta là người nhà mà"

"Tên Teach khốn khiếp đó, để ta gặp được hắn thì hắn chết chắc rồi"

"Không ngờ tâm cơ của hắn lại sâu như vậy, núp dưới bóng của lão cha suốt bao lâu nay mà không ai biết, chết tiệt!"

Ace mỗi lần nhớ đến chuyện này liền phẫn nộ vô cùng, lại nghĩ đến gương mặt đê tiện của tên kia liền cảm thấy ghê tởm muốn nôn.

Hắn ngay lập tức dừng lại, vội vàng nhớ đến tiểu thiên sứ Luffy để an ủi tâm hồn tan vỡ của hắn.

Quân cách mạng:

Sabo khi nghe thấy tên của tiểu thiên sứ liền ngay lập tức nhìn qua thủ lĩnh nhà mình.

Đối với đôi mắt nóng bỏng nhiệt tình của Sabo, Dragon không lưu tình xối xuống một chậu nước lạnh: "Ta chưa từng thấy qua hắn"

Sabo kinh ngạc nói: "Là ý gì?" Dòng Họ này còn có những người khác hay sao?

"Có thể trên thế giới này còn có người khác có họ như vậy"

Sabo nghi ngờ nhìn hắn, tạm thời đè xuống nỗi bất an trong lòng.

Dòng họ Monkey D này như sấm bên tai, có lẽ không nhiều người biết đến Dragon nhưng chắc không có ai không biết đến Phó đô đốc Garp cả.

Băng hải tặc Tóc đỏ:

Shanks nhớ tới người nào đó càng già càng dẻo dai, có chút rùng mình: "Nếu như ta lén làm cho Luffy trở thành hải tặc, thì có sao không nhỉ?"

Benn Beckman thờ ơ nhìn hắn: "Ngươi có thể thử xem?", xem Garp có lấy ra chiến hạm đuổi giết người đến cùng trời cuối biển hay không?

Tại biển đông:

Trong một góc nhỏ tối tăm bẩn thỉu, Nami cố gắng co mình lại, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bên ngoài Arlong đang cười ha ha mà nói chuyện cùng tên hải quân mặt chuột xảo quyệt, bọn họ đang bàn luận về việc lần này sẽ lấy hết số tiền tích cóp được của nàng bằng cách nào.

Nami nhắm mắt lại, ngửa mặt lên bầu trời cao, đến khi đôi mở mắt ra, dường như cả thế giới đều chìm vào bóng tối.

Nàng biết lần này cũng không khác những lần trước, nàng biết nàng sẽ không bao giờ có thể mua lại được thôn của nàng. Nhưng nàng lại không dám từ bỏ, không thể bỏ mặc mọi người trong thôn, nên chỉ có thể một lần lại một lần mà rơi vào vực sâu.

Nami nhớ lại nụ cười của thiếu niên ấy, không hiểu vì sao lại có chút tủi thân muốn khóc, giống như một người nếu chỉ có một mình thì có thể nhẫn nhịn hết mọi khổ sở trong lòng, nhưng khi gặp được người quan tâm mình thì sẽ không kìm được mà muốn khóc thật to, kể ra hết những ấm ức mà mình đã chịu đựng. Nami không biết vì sao lại có cảm giác như thế này.

Ai đó hãy đến giúp nàng với.

......

Trên con tàu hải quân

Gương mặt Ruri đen tối đến đáng sợ, bàn tay đặt trên mạn thuyền xiết chặt lại đến bật ra máu, đôi mắt nhìn về phía bầu trời lộ ra vẻ tàn nhẫn không phù hợp với lứa tuổi này.

Monkey D Luffy, cho dù ngươi có làm gì đi chăng nữa thì bây giờ ta mới chính là nhân vật chính của thế giới này. Ta sẽ có được đồng bọn của ngươi, có được tình yêu của mọi người. Và ta sẽ thay ngươi đi làm 'Vua' của bọn họ!

Ruri nghe thấy tiếng động phía sau, liền nhanh chóng thu hồi tất cả cảm xúc điên cuồng lại, khi hắn quay đầu trên gương mặt đó chỉ còn là sự ôn hoà ngày thường.

"Có việc gì sao?"

Tân binh bị nụ cười của hắn làm cho mê muội: "À...vâng, báo cáo trung tướng, có vẻ chúng ta đã đến nhà hàng Baratie rồi ạ"

"Vậy thì đi thôi, đi thưởng thức một chút về thức ăn nơi này"

"Vâng"

Ruri kinh ngạc nhìn những mảnh gỗ nhỏ trôi nổi khắp nơi, chiếc thuyền lớn cũng bị hư hại nghiêm trọng, có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dạng ban đầu của nó là một con cá to lớn.

Hắn lại một lần nữa hoài nghi về trí nhớ của mình. Không phải bây giờ mọi thứ còn chưa xảy ra hay sao?!!!

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Nín!! con chó này ai cũng không thể ngồi lên ngai vàng của một vị vua đã định sẵn

2025-04-01

0

Ad hay thik drop try🤗

Ad hay thik drop try🤗

Thì mất cái tay=))))

2025-04-01

0

Nguyễn Emily

Nguyễn Emily

câm mỏ lại ! t cá là m có con hệ thống hay 1 cái thứ khốn nạn nào đó hại cho con t ko có cơ hội ra đời ! cho dù m có làm gì cũng thế ! đồ giả là đồ giả !

2024-11-06

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play