[Coby hoảng loạn sờ đầu, gương mặt đổ đầy mồ hôi cùng với đôi chân run rẩy, hắn cười gượng lắp bắp nói: "Dĩ...dĩ nhiên là..."
Không đợi Coby nói xong, Luffy không một chút hoang mang nào mà mở miệng nói: "Cái bà dì thô lỗ này là ai vậy, Coby?" Giọng điệu ngây thơ vô tội giống như chỉ tò mò mà thôi nhưng nội dung câu nói lại mang đến sát thương chí mạng khiến người ta vừa yêu vừa hận]
"Ha ha ha"
"Không được rồi, không được rồi, ta sắp bị sốc hông rồi"
Khắp nơi đều là tiếng cười to vang dội. Mặc dù đã biết Luffy chính là hải tặc mà mọi người vừa sợ vừa hận, nhưng thiếu niên này thật sự làm cho người khác không có cách nào chán ghét hắn được.
Alvida căm hận nhìn màn hình: "Ta mà trốn thoát được khỏi nơi này thì ngươi là người đầu tiên mà ta giết chết đấy, tên khốn khiếp!" Băng hải tặc của bà ta bị Phó đô đốc Garp vô tình đi ngang qua đánh nát, sau đó thì bị tống cổ vào tầng 1 của Impel Down. Nên bây giờ chỉ biết lòng đầy oán hận mà nhìn chằm chằm Luffy như cái gai trong mắt.
Chopper nghi hoặc nhìn Doctorine nhà mình đột nhiên bật cười, vô cùng tò mò mà hỏi: "Doctorine, Luffy có nói gì sai hay sao?"
Kureha sau khi nghe con trai ngốc nhà nàng hỏi, không chỉ không ngừng cười được mà còn cười to hơn nữa.
Chopper bảo bảo lại càng thêm mờ mịt:……
"Yohohoho, ta cười đến chảy nước mắt rồi nè, mặc dù ta không có mắt, yohohoho"
[Bởi vì một câu nói vô tình của Luffy mà xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, bọn hải tặc, Coby và ngay cả Alvida đều khiếp sợ đến không thể khép miệng lại.
Đến khi Alvida phản ứng lại thì mặt bà ta đã trở nên đỏ chót, vô cùng phẫn nộ mà vung chùy sắt còn to hơn cả eo của Luffy về phía hắn.
Thiếu niên có thân hình nhỏ gầy xinh xắn nhưng lại tràn ngập một nguồn sức mạnh khổng lồ, hắn dễ dàng thoát được chuỳ sắt đánh tới, động tác linh hoạt mang theo Coby còn đang ôm đầu sợ hãi mà nhảy lên khoang thuyền bên trên boong tàu.
Luffy giơ tay đè xuống mũ rơm trên đầu, làm cho bóng tối che khuất đi nửa gương mặt nhỏ chỉ có thể nhìn đến nụ cười tinh nghịch nghịch đầy đắc ý của hắn.
Đám hải tặc lập tức bao vây quanh Luffy, bắt đầu cầm kiếm cùng nhau tấn công hắn.
Luffy nhào lộn ra phía sau tránh thoát một thanh kiếm chém tới, sau đó dùng một quyền đánh bay đối phương. Trong bầu không khí trầm trọng nguy hiểm này nhưng lâu lâu lại vang lên từng tiếng cười khanh khách như chuông gió reo leng keng giữa trưa hè.
Luffy không phải đang đánh nhau mà như đang chơi đùa cùng bọn chúng vậy, hắn không cảm thấy sợ hãi chút nào cả ngược lại còn cười đến vui vẻ vô cùng, vì thế khiến cho đám hải tặc hận đến nghiến răng nghiến lợi]
"Thân thủ của hắn cũng quá tốt rồi đi"
"Một đứa bé mà có thể tay không đánh nhau với hải tặc lâu như vậy, thật lợi hại"
"Nhưng mà nào có ai đánh nhau với hải tặc như vậy chứ, ha ha"
"Đám hải tặc này xem như đá phải ván sắt rồi"
"Đáng yêu quá đi"
Không biết người nào đó đã phát ra câu nói này.
[Luffy sau khi nhẹ nhàng rơi xuống sàn, lại lộ ra một nụ cười đặc ý dào dạt, khoe ra hàm răng trắng tinh ngay ngắn đều đặn. Dường như muốn thể hiện sự mạnh mẽ của mình với mọi người, Luffy giơ tay phải lên nắm lấy cánh tay trái thon gọn chắc có tí cơ bắp nào của mình.
Sắc mặt Coby đột nhiên trắng bệt, đang muốn nhắc nhở Luffy có người ở phía sau đánh lén.
Nhưng Luffy còn phản ứng nhanh hơn, hắn ngửa người ra sau một chút, tránh đi một thanh kiếm chém tới, sau đó bật người lại nắm lấy đầu của người này, lại không ngừng lên án hành động không lễ phép của tên hải tặc: "Từ đằng sau đánh lén người khác thật quá là hèn" Sau đó hắn ném tên hải tặc qua một bên lại làm ngã một đống người]
"Thật là đáng yêu muốn mạng mà"
Ace nhìn thấy Luffy đắc ý khoe ra như vậy thì cảm thấy lòng mềm nhũn cả ra, vội vã che lại gương mặt nóng hổi của mình.
Sabo cũng không khác là bao, cười đến làm Koala tưởng rằng xuất hiện biến thái, đã vậy hắn còn luôn miệng thì thầm 'tiểu thiên sứ' mãi, làm cho nàng sợ hãi muốn chết.
Shanks thì vô cùng thích thú khi nhìn thấy Luffy như thế này, cả người luôn tràn ra một loại năng lượng tích cực, làm cảm nhiễm người khác: “Quả nhiên vẫn còn là một nhóc con mà, lại ham chơi như vậy”
Jimbei cạn ly với Jozu, hắn ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại nhìn về phía màn ảnh rồi phát ra tiếng cười to: “Luffy-kun thật là lợi hại” Nho nhỏ có một tẹo mà lại có khả năng gây náo loạn khắp mọi nơi như thế này.
Marco không ngừng cười ha ha, lại có chút cảm thán mà nói rằng: "Luffy được người thân nuôi dạy rất tốt” Mới có thể lớn lên trở thành bộ dáng như thế này, luôn mang đến niềm vui vẻ cho mọi người.
Mọi người cũng đều nghĩ giống như vậy, chắc hẳn là đứa bé này được lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của người nhà, mới có thể tự tin, hoạt bát, vô tư đến như vậy. Lại làm cho người khác rung động không thôi.
"Vậy sao?" Ace ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, đó là tất nhiên rồi, một đứa bé đáng yêu như vậy ai mà không yêu thương được cơ chứ. Nếu mà lúc nhỏ hắn có thể gặp được Luffy thì...tốt rồi.
Đôi mắt Ace ảm đạm xuống, quay đầu nhìn về những cánh chim trắng tinh đang bay lướt trên những dòng nước mượt mà xanh thẳm.
Đại dương rộng lớn đến như vậy, nhưng vì sao hắn lại không gặp được Luffy.
Updated 34 Episodes
Comments
ThanhTuyensasa
tại tên khốn runi, ruri hay ru rú gì gì đấy ấy anh
2024-10-14
6
ThanhTuyensasa
con ai khác ngoài 2 cái brocon kia sao:))
2024-10-14
6
022-012-05-01
+1 sợ hãi 😨
2024-09-08
9