Ace ôm ngực hô to 'ngoan quá đi' nhưng cũng không quên nhắc nhở Luffy rằng, không cần người khác hỏi cái gì cũng trả lời thành thật như vậy đâu, lỡ như bị lừa thì làm sao bây giờ.
Ace một bên chìm đắm trong sự dễ thương của Luffy, con một bên thì lo lắng hắn sẽ bị người khác lừa.
Marco vô ngữ nhìn Ace lúc cười lúc sầu, cũng không hiểu đứa em trai này của mình đang phát bệnh gì nữa.
[Luffy cười hì hì, dõng dạc tuyên bố: "Chắc tầm 10 người là đủ rồi!"
Alvida cũng ha hả cười to: "Vậy thì ngươi cũng là hải tặc rồi! Sao nào ngươi muốn chống lại bọn ta hay sao, hả?!"
Trước lời nói mang theo đe doạ như vậy, Luffy cũng không có phản ứng gì cả, hắn vẫn cười bình tĩnh nhìn bà ta. Nhưng Coby ở bên cạnh lại không thể nào bình tĩnh được như thế]
Kid khinh thường hừ một tiếng: "Chỉ có 10 người? Ngươi muốn chơi trò chơi gia đình chắc?" Dù sao lời nói của Kid cũng không phải không có căn cứ.
Thử hỏi xem các băng hải tặc trên thế giới này có băng nào không mười mấy hai mấy người thậm chí còn hơn thế nữa, đã vậy còn chưa nói đến các băng hải tặc lớn ví dụ như băng hải tặc của tứ hoàng, dưới trướng còn có vô số băng hải tặc lớn nhỏ khác.
Còn Luffy, không phải là hắn nói muốn trở thành Vua hải tặc hay sao? Tìm có 10 người mà muốn tiến vào Grand Line, còn muốn tiến vào Tân thế giới, phải nói là si tâm vọng tưởng!
"Không biết nên nói hắn gan lớn hay là ngây thơ nữa"
Shanks không cho là như vậy, hắn tin tưởng quyết định của Luffy cũng như tin tưởng ánh mắt của chính mình. Cảm thấy Luffy sẽ có một băng hải tặc rất là đặc biệt đâu.
Chopper vô cùng ngưỡng mộ khi thấy Luffy thẳng thắn tự tin như vậy và cũng có chút hâm mộ những người đồng bạn tương lai của Luffy.
"Vậy cậu thua tôi rồi, tôi là thuyền trưởng Usopp có 8000 thuộc hạ đâu, ha ha" Usopp cười ha ha khiến cho vết thương vừa băng bó lại bị hở ra, tiếp theo đó chính là lời trách mắng nhẹ nhàng của Kaya.
"Thật xin lỗi" Usopp liền ngồi đàng hoàng ngay ngắn lại.
Nami đè nén lại chút cảm xúc kì lạ của mình, nàng nhanh chóng chạy vội, tránh đi những tên hải tặc người cá đang tìm nàng. Nàng muốn đến nhìn Nojiko một chút, rồi sau đó lại tiếp tục làm việc.
Nàng mới không thừa nhận lúc nãy khi nghe thấy Luffy muốn tìm đồng bạn đã có chút chờ mong đâu. Có một khoảng khắc nàng nghĩ rằng có khi nào nàng và Luffy sẽ có liên quan gì đến nhau hay không? Có hay không hắn sẽ giúp...
"Dừng lại...không thể nào!" Nami thật muốn tát cho mình một bạt tai, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy chứ!
Đó là hải tặc! Cho dù bây giờ hắn chưa từng hại ai nhưng tương lai thì không biết được, bản chất hải tặc chính là như vậy! Giống như tên Arlong kia vậy! Đó mới chính là hải tặc!
Nàng chán ghét hải tặc, hắn muốn tìm ai thì liên quan gì đến nàng chứ. Những người lợi hại giống như vậy sao có thể để ý đến một người thường nhỏ bé giống như nàng.
Franky liếc nhìn Luffy một cái, không nói lời nào lại tiếp tục xẹt xẹt sữa chữa, lại không biết ngọn gió từ đâu ra làm thổi bay tờ giấy trên bàn lên. Franky ngay lập tức dừng lại việc trên tay, cuống quít chạy theo nhặt lại tờ giấy.
Một chút ánh sáng nho nhỏ lẻn theo khe hở của cánh cửa lọt vào, xua đi chút bóng tối âm u trong căn phòng nhỏ chật chội, lại dừng lại trên tờ giấy đã hơi ố vàng.
Mảnh giấy đã có dấu vết cũ kĩ lâu ngày, nhưng có vẻ như nó đã được chủ nhân bảo quản rất tốt, không có một vết tro bụi hay vết xước vết nhăn nào cả, giống như một bảo bối quý giá được người vô cùng nâng niu quý trọng.
Franky nhìn tờ giấy đến ngẩn người, tay theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve mép giấy, lại thẫn thờ ngẩng đầu lên nhìn thấy thiếu niên trong màn hình.
Franky lập tức hoàn hồn, hắn lắc đầu bật cười rồi đi đến đóng cánh cửa lại, một chút ánh sáng nhỏ tắt dần theo cánh cửa khép lại. Sau đó Franky cẩn thận từng li từng tí cất tờ giấy về chỗ cũ.
Franky đốt lại ngọn nến trên bàn, bay giờ trong phòng chỉ còn có một ngọn nến nhỏ le lói chiếu sáng, miễn cưỡng chiếu sáng được mặt bàn bừa bộn đầy dụng cụ, chiếu sáng ra một chiếc hộp đặt trên một góc bàn sạch sẽ, lại chiếu ra được một chú sư tử đáng yêu trông như một bông hoa hướng dương rực rỡ tươi đẹp, đang nằm trên một trang giấy đã úa vàng theo năm tháng dẫn trôi.
Zeff từ bên trong phòng bếp kêu vọng ra: "Sanji, mau đến đây giúp đỡ đi"
"Ta đã nói là sẽ không nấu rồi mà"
"Nhiều lời, mau lăn vào đây cho lão tử"
Sanji không muốn đi, mặc dù bên trong phòng bếp cũng có thể nhìn đến màn ảnh, nhưng vẫn không thể giống với cảm giác bây giờ, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn đến hắn, có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp và từng cơn gió nhẹ lướt qua, còn mang chút theo vị mặn của biển cả.
"Chậc" Sanji bực bội dập tắt điếu thuốc trong tay, mặc dù nói như vậy nhưng vẫn nghe lời vào bên trong phụ giúp.
Không phải hải quân luôn bận rộn truy bắt hải tặc hay sao, cũng không biết đến nơi này làm cái gì nữa, muốn ăn thì không thể đợi lúc khác đến được à, với lại ai mượn bọn họ giúp đỡ chứ, lại làm hại hắn phải đi vào bên trong nấu ăn đây này.
"Chỉ mong bọn họ ăn xong thì có thể nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này"
"Thằng nhóc kia, nhanh cái chân lên đi"
"Đã biết rồi, lão già"
Updated 34 Episodes
Comments
mine
truyện hợp gu quá, văn tác giả viết hayy.
2024-08-20
3
Ánh Dương
làm ơn nhanh nhanh ra nhiều chương tp ik ạ truyện hay lắm luôn
2024-08-20
4
xem otp chút chít
truyện này hay quá chừng
2024-08-20
2